Cơn gió lùa vào mái tóc nâu hạt dẻ của Uraraka khi cô đang giữ tay lên cổ của Kirishima. Điều này thật đáng sợ khi họ ở quá cao trên trời như thế này. Cô chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những đám mây trắng bao quanh họ. Có một lúc cô thử thò đầu để nhìn xuống dưới nhưng đã ngay lập tức thấy buồn nôn và phải che miệng lại.
"Cậu không sao chứ, Uraraka?" Todoroki hỏi to để át tiếng gió.
"U..ừ!" Uraraka cố hét to lại. "Chỉ hơi buồn nôn thôi!"
"Chẳng mang mày đi được đâu hết!" Bakugo nhếch mép nói.
"Trật tự đi! Chỉ là tớ chưa bao giờ ở quá cao như thế này!" Cô hét to.
Todoroki bật cười khiến Uraraka ngạc nhiên. "Nó khá choáng ngợp nhưng rất tuyệt vời mà." Cậu nói nhìn lên những đám mây trắng.
Giờ thì Uraraka đã biết vì sao rồng có thể bay lượn mà không ai hay biết. Rất khó để có thể nhìn qua những đám mây trắng kia và trừ phi ai đó phải có tầm nhìn phi thường lắm thì mới có thể thấy một vật nào đó lượn lờ trên bầu trời.
Hòn đảo ở khá xa và gần như mất nguyên một ngày trời để tới nơi. Khi mặt trời bắt đầu lặn dần thì Uraraka đã khá mệt, tay cô nắm chặt lấy dây xích. Cô cảm thấy mình vẫn chưa có đủ năng lượng kể cả sau giấc ngủ dài kia. Có lẽ một giấc ngủ nữa có thể khiến cô thấy khá hơn.
Cô hơi giật mình khi Todoroki lắc nhẹ lên vai cô. Uraraka lim dim mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh quất "Bọn mình tới nơi chưa?" Cô hỏi, nhìn ra thấy mặt trời đã lên. Cô ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ lâu tới thế.
"Tới rồi." Todoroki gật đầu. "Giữ chắc vào đấy vì Kirishima sắp sửa hạ cánh đấy."
Uraraka chớp mắt, cố giữ bản thân tỉnh táo. Cô càng nghĩ về hòn đảo rồng thì cô càng trở nên hào hứng hơn. Cuối cùng thì cô cũng thể được gặp nơi tụ tập của rồng và nhìn thấy nơi chúng sinh sống. Cô thực sự mong những con rồng này không xấu tính như Bakugo.
Kirishima gầm lên một tiếng trước khi hướng đầu xuống và lao xuống dưới. "Aaa!" Uraraka thét lên, bắt đầu nhìn thấy hòn đảo dần hiện ra trước mặt.
Nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô. Có những cánh đồng màu xanh mướt chạy dài khắp hòn đảo và một chiếc hồ khồng lổ ở chính giữa. Ngọn núi cao sừng sững với đỉnh núi phủ tuyết trắng.
"Tớ không thể tin được...." Cô lẩm bẩm. "Nó lớn quá..."
"Chứ mày nghĩ nó nhỏ lắm chắc?" Bakugo cười khẩy.
"Tớ không biết." Cô nói, vẫn thấy bản thân chán nản với cậu. Cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi về rồng, về bọn họ và cô biết cậu chắc chắn sẽ không trả lời câu nào hết. Bakugo ghét việc trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô. Chưa kể giờ thì cô không dám nói về việc đó khi có Todoroki và cả Kirishima có mặt nữa. Chưa kể sắp tới họ sẽ bị bao quanh bởi rất nhiều những con rồng khác nhau.
Uraraka thở dài, nhìn về phía ngọn núi. Nó thật hùng vĩ và tuyệt đẹp làm sao khiến tự hỏi lớn lên ở nơi đây sẽ thế nào. Liệu rồng có thể biến hình và thi nhau leo núi không? Liệu đã có ai bơi lội dưới cái hồ nước kia chưa? Họ có những ngôi làng giống người không? Cô càng thêm háo hức khi biết mình sắp có câu trả lời cho sự tò mò của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu Của Rồng
FanfictionCon người tin rằng rồng đã tuyệt chủng từ lâu nhưng Uraraka Ochako thì vẫn luôn tin vào chúng. Và khi một con rồng kỳ lạ xuất hiện tại ngôi làng của Uraraka thì dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Một cuộc phiêu lưu phía trước, hé lộ những bí mật về...