Năng lực như đang chạy ở trên các đầu ngón tay cô. Uraraka nuốt nước bọt, hai tay ướt mồ hôi dưới đôi găng. Cô hơi siết tay lại quanh chiếc gậy phép của mình. Cô biết mình không nên sợ hãi trước bài kiểm tra này nhưng có cái gì đó vẫn khiến cô cảm thấy sôi sục.
"Ochako!"
Cô giật mình, quay ra sau. "Mẹ!"
Mẹ cô tiến lại gần, mỉm cười dịu dàng. "Mẹ không muốn con quên thứ này!"
"Mũ của con!" Cô lên tiếng và cầm lấy chiếc mũ phù thủy. "Thật may mắn! Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi con không có nó chứ!" Cô đội chiếc mũ lên đầu. "Đó! Bộ trang phục hoàn chỉnh!" Chiếc váy hồng chỉ tới ngang gối cô, thò ra bên dưới là đôi chân trong chiếc quần tất tối màu. Chiếc áo choàng màu hồng sau lưng phấp phới cùng với chóp mũ trên đầu.
"Tốt rồi nhé!" Mẹ cô bật cười. Uraraka lao vào lòng bà và ôm chặt lấy mẹ. "Ối!"
"Con yêu mẹ nhiều lắm." Cô nói.
"Mẹ cũng rất yêu con. Con sẽ vượt qua được thôi!"
"Vâng." Uraraka gật đầu. "Sau ngày hôm nay con sẽ là một phù thủy thực thụ. Một người lớn thật sự!"
"Con sẽ làm tốt thôi. Chúng ta đều sẽ cổ vũ cho con!" Mẹ cô cười và nắm lấy vai Uraraka. "Mẹ rất tự hào về con."
"Con biết." Cô mỉm cười.
Mẹ cô vòng hai tay lên quanh má cô. "Bà cũng sẽ tự hào về con nữa."
Uraraka rất nhớ bà ngoại của mình. Cô nhớ những câu chuyện của bà, tiếng cười ấm áp và cả nụ cười dịu dàng nữa....bà đã luôn tin tưởng vào cô, luôn nhắc nhở rằng cô có thể làm được mọi thứ mà cô cố gắng.
Nhưng giờ không phải là lúc để cảm thấy buồn bã mà cô cần phải tập trung.
Bố mẹ đã huấn luyện cô suốt thời gian qua. Uraraka sẽ trở thành một phù thủy chữa lành và kế nghiệp bệnh xá của cha mẹ. Đó dường như đã là định mệnh của cô, vốn đã được vẽ ra kể từ khi cô còn bé. Nó có vẻ thích hợp nhất là khi ma thuật nguyên chất chưa bao giờ khiến cô hứng thú, và Uraraka cũng không có muốn trở thành lính bảo vệ của ngôi làng.
Tuy nhiên....nó không có cảm giác hoàn hảo đối với cô. Cứ như thể ai đó đang cố lắp một mảnh ghép nào đó không chính xác. Nó không tệ chỉ là không cảm thấy đúng thôi.
Dù gì thì cũng không có cách để quay trở lại.
"Chúc may mắn, con yêu!" Mẹ cô vẫy tay.
"Cảm ơn mẹ!" Cô gật đầu.
Đã tới lúc.
Cô nắm lấy cây gậy phép và bước vào sân kiểm tra. Từng bước chân của cô đưa cô vào giữa một vòng tròn lớn. Nơi đây giống như một đấu trường lớn với các băng ghế dài cho khán giả. Tuy nhiên bài kiểm tra này chỉ cho phép gia đình học sinh và các trưởng lão pháp sư dự thính.
"Uraraka Ochako. Phù thủy trắng. Chuyên môn về phép chữa lành và bảo vệ. 18 tuổi. Kiểm tra lấy giấy phép pháp thuật." Một trưởng lão pháp sư nói từ trên xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu Của Rồng
FanfictionCon người tin rằng rồng đã tuyệt chủng từ lâu nhưng Uraraka Ochako thì vẫn luôn tin vào chúng. Và khi một con rồng kỳ lạ xuất hiện tại ngôi làng của Uraraka thì dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Một cuộc phiêu lưu phía trước, hé lộ những bí mật về...