"Neji! Từ từ đã!"
"Cậu chậm chạp quá đấy Miri!" Neji chạy vụt qua những lùm cây trong rừng. Mirio thì chỉ í ới gọi ở đằng sau và rõ là chạy chậm hơn cô rất nhiều. Cậu mong một ngày nào đó mình sẽ chở nên mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn. Luôn để bản thân sẵn sàng đối đấu với các thế lực xấu bằng ma pháp của mình, đi vào những chuyến phiêu lưu xa xôi và ngắm nhìn thế giới. Khi còn bé, cậu có rất nhiều mơ ước và cậu sẽ không từ bỏ nó cho tới khi chúng thành hiện thực.
"Được rồi." Neji nói to khi tới một chỗ trống ở trong rừng, quay người ra sau. "Cậu có mang nó không?"
"Đương nhiên rồi." Mirio thở phì phò, kéo ra một chiếc áo choàng dài trong túi.
"Tốt! Giờ bọn mình có thể tập luyện với nó." Nejire nói, nhảy nhót trên đầu mũi chân.
"Ừ!"
Đây là bí mật của họ, tập luyện ma pháp trong khu rừng này. Nejire luôn mang theo cây đũa phép còn Mirio thì sẽ mang theo chiếc áo choàng. Cậu chưa quá thuần thục trong việc sử dụng nó nhưng cậu muốn trở nên khéo léo hơn.
Cậu khoác chiếc áo quanh người, cảm nhận nguồn ma lực đang chảy vào trong mình.
Nejire chớp mắt nhìn theo. "Cậu có cảm thấy nó không?" Cô đưa mắt nhìn.
"Ừm...có." Cậu thì thầm.
"Nó....có làm gì không?" Cô hỏi.
Mirio nhắm mắt lại, để cho ma lực chảy vào khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể mình. Cậu muốn trở nên tàng hình, cậu muốn cho Nejire thấy mình có thể làm gì. Cô đã luôn giỏi giang với việc sử dụng ma thuật. Cô có thể dùng bất cứ vật chứa nào mà không gặp khó khắn, và thú thực Mirio có một chút ghen tị.
"Không..." Cậu nói, đảo mắt xuống đất. Giá mà cậu cao lớn hơn thì có thể truyền tải nhiều ma lực vào người hơn nữa nhưng lúc này dường nhu chẳng có gì hoạt động cả.
Nejire thả mình xuống bãi cỏ, ngẩng lên nhìn bạn. "Chỉ ít thì cậu cũng cảm nhận được dòng chảy ma lực lần này."
"Ừ." Cậu thở dài. "Tớ ước gì tớ làm được."
"Có thể khi cậu bắt đầu tới trường thì cậu sẽ làm được." Nejire nói.
"Ừ nhưng....bọn mình đều 10 tuổi và cậu thì làm được nhiều thứ hơn tớ." Mirio xụ mặt xuống.
"Cậu cũng sẽ làm được thôi mà." Cô nói.
Cả hai cứng phắt người lại khi nghe thấy có tiếng cành cây gãy sau lưng. "Cái gì thế?" Nejire hỏi lại với vẻ lo lắng.
Mirio giữ chắc lấy cái áo choàng. Vật này là một thứ quý hiếm và lẽ ra cậu không được mang nó ra ngoài. Cậu bắt đầu lo lắng có ai đó sẽ cướp lấy nó. "Tớ...không biết...." Cậu lẩm bẩm, nhìn ngó xung quanh.
Một mái tóc sẫm màu nhấp nhô từ đằng sau bụi cây đã lọt vào tầm mắt của Mirio.
"N-Này!" Cậu gọi to, ném cái áo choàng sang chỗ Nejire.
"Mirio! Từ từ đã!" Cô gọi to nhưng cậu đã chạy về phía bụi cây, lôi thứ sinh vật nhỏ trốn đằng sau ra.
Sinh vật thực chất là một cậu bé đang mếu máo và dùng hai tay che mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu Của Rồng
FanficCon người tin rằng rồng đã tuyệt chủng từ lâu nhưng Uraraka Ochako thì vẫn luôn tin vào chúng. Và khi một con rồng kỳ lạ xuất hiện tại ngôi làng của Uraraka thì dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Một cuộc phiêu lưu phía trước, hé lộ những bí mật về...