"Cậu chắc là cậu sẽ không sao chứ khi ở một mình với Bakugo?" Todoroki hỏi, vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt cậu.
Uraraka hua tay, lắc đầu. "Thôi nào Todoroki. Cậu quên là tớ đã phải ở một mình bên cậu ta trước khi bọn tớ gặp cậu sao. Tới tầm này thì tớ không nghĩ cậu ấy có thể bỏ tớ lại một mình đi nữa."
Tất nhiên, cô biết là cô có thể giữ cậu ở lại bằng một nụ hôn....nếu thực sự cần thiết. Dẫu vậy, cô không dám chắc Todoroki cần biết điều đó.
"Cậu thì sao?" Cô hỏi. "Cậu sẽ là con người duy nhất ở lại giữa một bầy rồng. Nó sẽ không kỳ quặc chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Tớ không muốn Mirio hay Tamaki nhận ra tớ. Vả lại....nơi đấy giống như thể mọi đam mê của tớ vừa thành hiện thực." Cậu nói và khẽ mỉm cười.
"Ừ, tuyệt thật đấy." Uraraka khúc khích. Việc được ở lại trên một hòn đảo của bầy rồng thật sự vô cùng thú vị. Uraraka ước gì cô có thể để bà ngoại nhìn thấy cảnh này. Bà hẳn là sẽ tự hào lắm. "Với cả cậu có vẻ đang thân thiết hơn với Yaoyorozu và Jiro."
"Họ là những cô gái tốt." Cậu nói. "Yaoyorozu rất thông minh. Ừm...tớ không có ý nói là rồng không thông minh nhưng cậu ấy rất hiểu biết về lịch sử và các truyền thuyết. Thực sự tớ thấy rất thú vị khi biết cái nhìn của họ về con người."
"Tớ đoán là nó có vẻ giống với cách con người nhìn nhận về rồng đúng không?"
Gương mặt Todoroki trở nên bừng sáng, rõ là đang rất muốn chia sẻ những gì cậu tìm được. Uraraka thấy mừng là cậu không hề thấy khó chịu hay lo lắng khi ở lại. Cô luôn biết cậu là người ít nói, trầm tính và nhất là cô đã kéo cậu xa khỏi căn nhà quen thuộc.
"Có rất nhiều các câu chuyện về lịch sử con người. Một số nói con người đã bị động đất nuốt chửng và biến mất. Một số khác lại nói là do một cơn lũ đã cuốn bay tất cả mọi thứ đi." Todoroki liến thoắng nói. "Và cũng có vài ghi chép nói là con người vẫn tồn tại, chắc là vì sao mà Bakugo lại đi tìm con người."
"Ra thế..." Uraraka gật đầu. "Tớ mừng là cậu đã nghiên cứu được nhiều thông tin thế."
"Nói thật thì tớ chưa chợp mắt được khá lâu rồi." Cậu nói. "Tất cả mọi thứ đều quá choáng ngợp. Với lại Yaoyorozu có vẻ không thấy phiền về việc đó."
"Đừng có làm bạn ấy căng thẳng quá đấy." Uraraka nhắc nhở.
"Ừ và cậu nhớ đảm bảo an toàn đấy." Todoroki gật đầu nói.
"Này! Cậu làm cái đéo gì ở đây với cái thằng lai tạp kia thế hả?" Giọng Bakugo cắt ngang khi cậu hầm hổ lao ra giữa hai người.
"Tớ chỉ tới nói tạm biết Todoroki thôi." Uraraka nói. "Cậu mất thời gian chuẩn bị quá."
Bakugo hơi ửng mặt lên nhưng đã khoanh tay lại. "Gì cũng được, đi thôi. Đéo có thời gian đâu."
"Tớ biết rồi." Cô nói, đoạn thở dài. "Tạm biệt Todoroki, mong là bọn tớ sẽ quay lại với tin tốt lành."
"Ừ. Tớ mong bọn mình có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề hiện giờ. Bọn tớ sẽ nghiên cứu thêm kỹ càng khi cậu đi." Todoroki gật đầu nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu Của Rồng
FanfictionCon người tin rằng rồng đã tuyệt chủng từ lâu nhưng Uraraka Ochako thì vẫn luôn tin vào chúng. Và khi một con rồng kỳ lạ xuất hiện tại ngôi làng của Uraraka thì dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Một cuộc phiêu lưu phía trước, hé lộ những bí mật về...