"Dậy đi nào những gương mặt ngái ngủ!" Giọng Mirio vang vào bên trong nhà kho. Uraraka cựa quậy người, mặt dụi vào ngực của Bakugo. Chiếc áo choàng của cậu đang phủ lên trên vai cô và cô rúc mũi vào phần gờ áo mềm mại.
"Này..." Bakugo lầm rầm. Bình thường cậu dậy từ rất sớm nhưng sau tất cả mọi thứ họ làm ngày hôm qua thì giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi.
"Chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ hôm nay!" Mirio nói, dang tay ra. "Chúng ta phải tỉnh dậy và bắt đầu khởi động thôi chứ."
"Nghe thật mệt mỏi." Uraraka than thở, hai mắt vẫn nhắm tịt.
"Nó sẽ rất kỳ diệu! Sau khi nhìn hai đứa hôm qua thì anh rất háo hức đấy." Mirio nói.
"Anh nghĩ bọn em đã nghỉ ngơi đủ chưa ạ?" Uraraka hỏi, thò đầu ra từ phía dưới cái áo choàng.
"Anh đã để hai đứa ngủ nướng còn gì!" Mirio vui vẻ nói và đi về phía chiếc cửa kho. "Dậy và mau tới ăn sáng đi! Chúng ta có rất nhiều trứng đấy!"
"Trứng.." Bakugo gầm gừ, chun mũi lên ngửi khi ngồi dậy. "Đi thôi, Mặt Mâm."
"Được rồi, được rồi." Cô ngáp to và ngồi dậy. Uraraka nhặt cây gậy của mình lên, vươn tay ra về phía tay của Bakugo khi cả hai cùng đi ra ngoài.
Tamaki đứng chờ bên hàng rào, dè dặt nhìn Mirio. "Tớ đã nói là đừng có gọi hai em dậy mà."
"Tamaa...." Mirio ngân nga và khoác tay lên vai cậu. "Bọn mình có buổi biểu diễn tối nay. Bọn mình cần đảm bảo mọi chuyện diễn ra hoàn hảo cho hai nhóc đó chứ!" Cậu dụi đầu vào má Tamaki vẻ nài nỉ.
"Xin lỗi vì anh ấy." Tamaki nói. "Hai đứa đi ăn sáng đi."
"Vâng." Uraraka ngáp lần nữa. "Em cũng đói rồi." Cô chớp mắt và vội cúi đầu. "À...em xin lỗi. Cảm ơn vì đã nấu nướng và để bọn em ở lại đây!"
Mirio mỉm cười quay sang cô. "Không có gì! Nói thật thì rất tuyệt khi có thể gặp một con rồng khác, cho dù cậu ta nóng tính quá nhỉ!" Mirio trêu.
Bakugo hừ mũi, khoanh tay lại và hất hàm đi về phía căn nhà.
"Katsuki không giỏi lắm khoản nói chuyện với mọi người." Uraraka nói, nhìn lên bóng lưng cậu.
"Nhưng em ấy nói chuyện với em mà." Mirio cười. "Hai đứa là một đôi rất ăn ý đấy. Bọn anh có thể thấy điều đó hôm qua."
"Này! Mặt Mâm! Có mau lên không đi hả?" Bakugo hét to từ phía cửa.
"Ừm..." Uraraka thở dài, nói với Mirio. "Nhiều lúc em cũng chả biết sao cậu ấy lại thế này."
Mirio bật cười. "Hai đứa mau ăn sáng đi. Chúng ta phải vào rừng càng sớm càng tốt. Nghi lễ có thể rút cạn rất nhiều năng lượng và hai đứa sẽ muốn nghỉ ngơi khi mọi chuyện xong xuôi."
Uraraka gật đầu. "Em biết Katsuki đang rất muốn về nhà nhưng em muốn đảm bảo là bọn em đã sẵn sàng cho mọi chuyện. Chắc những con rồng khác đang có rất nhiều câu hỏi cho bọn em. Và...đúng alf rất tốt là giờ thì Katsuki có thể lấy lại được ma lực....nhưng vẫn còn nhiều con rồng khác đang phải chật vật. Bọn em không thể gán ghép một con người nào đó để họ kết nối được...."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phép Màu Của Rồng
FanfictionCon người tin rằng rồng đã tuyệt chủng từ lâu nhưng Uraraka Ochako thì vẫn luôn tin vào chúng. Và khi một con rồng kỳ lạ xuất hiện tại ngôi làng của Uraraka thì dường như mọi thứ đều đã thay đổi. Một cuộc phiêu lưu phía trước, hé lộ những bí mật về...