3. Điều gì đó giống như nói chuyện

178 39 0
                                    

"Đi mà, bà! Hãy kể cho cháu nghe câu chuyện đó lần nữa đi...Đi mà!" Cô chớp chớp đôi mắt nâu lên phía bà ngoại. Những ngón tay bé xíu nắm lên bàn tay nhăn nheo của người bà.

"Cháu muốn nghe lại lần nữa sao, nhóc con của bà?" Bà cô mỉm cười vuốt tóc cháu gái.

"Vâng ạ!" Cô reo lên. "Hãy kể lại cho cháu nghe về loài rồng đi!"

"Dù bà vừa mới kể hôm qua rồi á?"

"Điiiiii mà!" Cô nài nỉ lần nữa và nhe răng ra cười thật lớn.

"Được rồi, được rồi." Bà ngoại mỉm cười và bế cô bé lên lòng.

"Rất nhiều năm về trước, khi tổ tiên của chúng ta và loài rồng vẫn còn sống rất yên bình bên nhau, cùng nhau trồng trọt, khai phá đất đai và tạo ra phép thuật. Con người biết rằng lòa rồng quyền năng tới đâu nên luôn thờ phụng và tôn trọng chúng. Đổi lại, loài rồng sẽ bảo vệ đất đai và dạy con người cách dùng ma pháp. Đó là thời kì rất thịnh vượng. Trong khi rất nhiều người chia sẻ một phần cuộc sống của chúng ta với những sinh vật kì diệu khác....thì lại có những người trở nên tham lam. Khi nhận ra còn có nhiều mảnh đất vô chủ khác bên ngoài kia....nhiều người đã muốn khai phá và chiếm đoạt chúng."

"Chìm đắm trong những dục vọng về sức mạnh, loài người bắt đầu lợi dùng loài rồng, bắt chúng dạy những thứ phép thuật của bóng tối. Bóng đen ngày càng trở nên mạnh hơn và dần hóa thành thứ sức mạnh mà loài rồng không kiểm soát được nữa. Loài người trở nên mạnh hơn và bắt đầu chiếm đóng thêm nhiều đất đai. Họ bắt đầu ép buộc loài rồng vào những điều trái với mong muốn của chúng."

"Đã có rất nhiều cuộc chiến, làng bạt bị phá hủy và rất nhiều người vô tội phải chết. Loài rồng dần nhận ra sai lầm của họ khi dành tặng phép thuật cho loài người. Mệt mỏi vì bị lợi dùng, loài rồng nổi loạn, nhiều con rồng đã tước đoạt đi ma pháp từ loài người và bỏ rơi họ.

"Đó là lý do vì sao loài người không thể dùng ma pháp mà không có vật chứa được nữa. Con người không thể sở hữu phép thuật bên trong chính họ."

"Có rất nhiều truyền thuyết nói rằng vài con rồng đã ở lại, mong rằng con người sẽ trưởng thành và gạt bỏ qua những tham lam và dục vọng của mình. Chúng mong rằng sẽ có một ngày mà rồng và người có thể chung sống với nhau. Nhưng tới bây giờ, loài người vẫn chưa chứng tỏ được điều gì và những con rồng thì hoàn toàn biến mất."

Cô gái nhỏ chớp mắt, nhìn sang người bà của mình. Mặc dù cô đã nghe câu chuyện này cả chục lần nhưng lần nào nó cũng khiến cô cảm thấy hi vọng. "Nhưng bà ơi, rồng có thật không ạ?"

"Đương nhiên là chúng có thật."

"Và một ngày nào đó chúng sẽ quay lại." Cô bé vui vẻ nói.

Người bà toan mở miệng nói gì đó nhưng chỉ gật đầu và vén những lọn tóc của cháu gái. "Đương nhiên rồi, Ochako. Một ngày nào đó chúng sẽ quay lại."

.......

"Đó là một con rồng!" Uraraka nói, cố chống chế lại với hai cậu bạn của mình. "Bọn mình đều thấy nó! Các cậu thấy nó mà! Có phải chỉ có mình tớ đâu."

Phép Màu Của RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ