Chương 227: [Giao Sơn] Lời ngày xưa

66 4 0
                                    

Edit: Chu

Beta:

Nhoáng cái đã qua hai năm.

Mùa thu hai năm sau, Từ Sương Lâm nằm trên nóc đại điện Nho Phong Môn, híp mắt nhìn rặng mây đỏ đầy trời, trong miệng ngậm một ngọn cỏ đuôi chó.

Đỉnh đại điện này rất ít người lên, hắn vốn một mình chiếm chỗ này, nhưng giờ trái hắn một người phải hắn một người, có thêm hai hai người ngồi.

Một người là ca ca hắn Nam Cung Liễu, còn người kia, là vị sư phụ không hơn tuổi họ là bao.

Từ Sương Lâm có khi cảm thấy mình rất giống con thú nào đó nhe răng trợn mắt, dễ dàng không cho phép người khác xâm chiếm lãnh địa của hắn, nên hắn cũng không biết vì sao, từ khi nào bắt đầu, mình sẽ nguyện ý đưa hai người kia lên nóc nhà, bồi hắn cùng nhau phát ngốc, ngắm mây, ngắm chuồn chuồn lượn thấp, dây liễu bay bay.

"Liễu Nhi! Nhứ Nhi! Các con ở đâu?"

Dưới hành lang truyền tới giọng phụ thân hơi nôn nóng và tức giận.

"Thật là, mỗi lần bảo chúng giúp quét dọn đình viện, toàn chạy còn nhanh hơn thỏ, hai thằng ranh con này."

"Úi chà." Nam Cung Liễu lén lút thò đầu ra từ giác mái, lộ một đôi mắt, nhìn cha mình nhanh chóng đi qua, sau đó lại rút đầu về, "Ha ha, đi rồi."

"Ông già cũng ngốc." Từ Sương Lâm lười biếng gác chân, thái độ bễ nghễ, "Chưa bao giờ biết lên mái tìm chúng ta."

Nhưng thật ra La Phong Hoa có chút bất an: "Chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không...... Ài, nếu không, lát nữa các ngươi xuống đi, đừng làm tôn chủ sốt ruột."

"Có liên quan gì? Dù sao trời sập xuống, vẫn còn chúng ta chống mà." Nam Cung Liễu làm mặt quỷ với y, "Lo gì, a Nhứ, đệ nói đúng không?"

Từ Sương Lâm chẳng đáp cũng chẳng bảo sai, nhổ ngọn cỏ đuôi chó ra, duỗi eo, ngồi thẳng người: "Cho ta hạt dưa."

Nam Cung Liễu đổ phân nửa hạt dưa của mình vào tay hắn, Từ Sương Lâm vừa thong thả ung dung cắn, vừa nheo mắt, có chút buồn cười nhìn La Phong Hoa lo sợ bất an.

Hắn nhổ hạt dưa dính bên môi, cười nói: "Sư tôn sợ à?"

"Ta chỉ cảm thấy như vậy không tốt lắm......"

"Có cái gì không tốt lắm." Từ Sương Lâm nói, "Ông già nếu là trách tội ngươi, ta thái độ với lão liền à."

La Phong Hoa: "......"

Từ Sương Lâm duổi tay ra với La Phong Hoa: "Cho ta một quả quýt."

"Không phải ngươi không thích ăn à......"

Từ Sương Lâm nhướng mày: "Dong dài, ngươi có cho hay không? Không cho đạp ngươi một cái, ném ngươi xuống giờ."

Anh hắn làm tiên sinh rất tốt nói: "A Nhứ, nói chuyện với sư tôn đừng hung dữ thế."

"Sư tôn gì chứ, toàn gọi cho người ngoài nghe." Từ Sương Lâm nói, "Nào có vị sư tôn nào cùng đồ đệ trốn lên nóc nhà cắn hạt dưa đâu?"

La Phong Hoa bị hắn nói rất là ngượng ngùng, chậm rãi cúi đầu.

Từ Sương Lâm thích nhìn dáng vẻ này của y, mỗi lần nhìn thấy, đều có loại khoái cảm ác bá bắt nạt kẻ yếu, hắn nhìn La Phong Hoa nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng.

"Sư tôn ca ca, đồ nhi nói có đúng không?"

Sư tôn ca ca là Từ Sương Lâm bỗng đặt cách gọi bừa, cung kính mang theo thân mật, thân mật cất giấu trêu cợt, vì thế La Phong Hoa liền có vẻ rất gấp, cũng rất khổ sở: "Không, không cần gọi ta thế."

"Xưng hô chỉ là một hình thức thôi. Đây là sư tôn ca ca tự nói đấy."

La Phong Hoa: "......"

Trêu y xong, Từ Sương Lâm lại giơ tay, lì lợm la liếm đòi lần nữa: "Quýt."

"Ngươi không thích, ta chỉ mang theo một quả, là cho a Liễu."

Từ Sương Lâm liền mở to hai mắt nhìn, có điều không phải trừng La Phong Hoa, mà là quay đầu trừng ca ca mình.

Nam Cung Liễu đang ngậm điểm tâm, bỗng dưng nghẹn, mơ hồ không rõ mà xua tay nói: "Gì nhỉ, ta hôm nay cũng không muốn ăn quýt lắm, sư tôn, người cho đệ ấy đi."

La Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói: "Các ngươi mỗi người một nửa đi."

Y nói, lau quýt lên áo, sau đó lột vỏ, muốn công bằng mà chia thành hai nửa, nhưng bên lớn, bên bé.

Vì thế La Phong Hoa liền có vẻ hơi buồn rầu.

Có lẽ là bởi vì y xuất thân thanh bần không nơi nương tựa, y sẽ vì mấy chuyện nhỏ chẳng liên quan mà buồn rầu.

"Ài......"

"Lớn cho ta." Từ Sương Lâm thật ra không chút khách khí, kim đao đại mã lấy quýt, thay luôn La Phong Hoa xử lý mấy chuyện công bằng, "Nhỏ cho hắn."

La Phong Hoa nói: "Ngươi đừng bắt nạt ca ngươi mãi thế......"

Lời nói còn chưa nói xong, trong miệng nhét miếng quýt ngòn ngọt, y ngạc nhiên mở tròn vo hai mắt, mờ mịt lại ngây thơ mà nhìn Từ Sương Lâm.

"Nói cái gì thế." Từ Sương Lâm cười nhạo nói, thái độ hắn cà lơ phất phơ, ánh mắt lại rất ôn hòa, "Nửa này của ta, còn muốn chia cho sư tôn ca ca mà."

Nam Cung Liễu cũng thò qua, nhận nửa quýt khác, đếm đếm số múi, lại chia ra vài miếng, cũng đưa cho Từ Sương Lâm và La Phong Hoa.

Vị này sau sẽ làm chưởng môn Nho Phong Môn cười hì hì, dưới ánh nắng đầy trời, tóc gã mềm như hương bồ, hơi hơi che qua trán. Từ Sương Lâm buồn cười mà nhìn gã: "Ngươi làm gì?"

"Có quýt thì cùng ăn chứ."

Gã lại đem hạt dưa, điểm tâm, mứt, chia ba phần.

"Có điểm tâm cùng nếm."

"Các ngươi...... Các ngươi thật là......" La Phong Hoa tựa hồ muốn giữ chút uy nghiêm tí tẹo của mình, nhưng Từ Sương Lâm cũng được, Nam Cung Liễu cũng thế, bọn họ tựa hồ không hề nhận ra, có chút thân thiết, lại có chút ý xấu mà nhìn y.

La Phong Hoa trong ánh mắt thân thiện ấy cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy hoang đường, nửa ngày mới thì thào nói: "Đúng là hồ nháo......"

Nam Cung Liễu nói: "Không hồ nháo không hồ nháo, hồ nháo cũng là ba người cùng hồ nháo với nhau."

Từ Sương Lâm nghe xong, rốt cuộc phì cười, một tay chống lên mái, một tay kia đỡ trán cười nói: "Được nha, ba chúng ta, về sau có quýt cùng ăn, có điểm tâm cùng nếm."

Hắn dừng một chút, đưa mắt nhìn cảnh tượng phòng ốc Nho Phong Môn nghiễm nhiên tráng lệ, toét miệng: "Có nóc nhà, cùng trèo."

Cảnh tượng hiện lên.

Vẫn là kia một năm, ánh đèn nguyên tiêu.

Từ Sương Lâm để chân trần, trong miệng ngậm cỏ, đang lười biếng đi trên đường chính của Nho Phong Môn, thường chỉ chỉ trỏ trỏ: "Đèn lồng kia treo cao chút, nói ngươi đấy, ngươi thấp thế làm quỷ gì? Chân ngắn thì đổi người khác đi."

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói nôn nóng: "A Nhứ, ngươi đợi đã."

Từ Sương Lâm quay đầu lại, thấy La Phong Hoa đưa giày qua, ấn đường nhíu lại, nói: "Sao ngươi không đi giày đã chạy đến đây?"

"Con đường này toàn Luyện Khí thạch, không đi giày, dễ hấp thu linh lực đó."

"Trời lạnh vậy, chút linh lực thế thì sao? Mau đi vào đi, ngươi xem ngươi, ngón chân lạnh tới đỏ rồi."

"Xì, ngươi nói lắm phiền phức thế."

Nhưng tuy nói như vậy, Từ Sương Lâm vẫn chậm rì rì đi giày vào, không đi quy củ, tùy ý xỏ, rồi sau đó liếc mắt, hỏi La Phong Hoa: "Thế nào, rảnh rỗi? Muốn ra ngoài dạo chợ hoa đăng với ta không?"

"Việc học của a Liễu còn chưa viết xong, ta phải tới giúp nó......"

Lời vừa ra, đã bị Từ Sương Lâm xen ngang.

Hắn hất cầm lên, ánh mắt kiêu ngạo: "Thằng anh ngốc của ta kia, ngươi muốn nhìn hắn viết chằm chằm, thì phí mất cả tối nguyên tiêu còn gì, đừng tới."

La Phong Hoa liền tốt tính mà cười nói: "Có điều thì có điều, ta cũng không thích náo nhiệt mà."

Từ Sương Lâm lườm y, lườm trong chốc lát, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng mà mang giày vừa xỏ trên hai chân, đá bay xa, La Phong Hoa ngạc nhiên nói: "Ngươi làm sao vậy?"

"Không đi, không đi nữa! Cút cút cút."

"Đi giày đi, lạnh."

"Không đi! Cút!"

"...... Ngươi giận?"

Từ Sương Lâm tỏ vẻ chán ghét: "Ta giận? Ta có cái gì để giận, ngươi với ca ta, hai người các ngươi là tên ngốc và quỷ nghèo, ăn tết với nhau không thể tốt hơn. Đi đi, đừng quan tâm ta."

Dứt lời xua xua tay, tùy tiện đi về phía trước.

Kỳ thật hắn lúc ấy, rất hy vọng La Phong Hoa có thể đuổi theo.

Cho dù chân lạnh tới đỏ bừng, cũng chẳng hề để ý.

Hắn chính là muốn quẳng giày đi, chờ có người ở phía sau gọi hắn lại, tiểu quái sốt ruột ngạc nhiên nóng lòng gọi hắn lại, sợ cảm lạnh mất.

Cõi lòng Từ Sương Lâm đầy chờ mong đi đến.

Nhưng đợi một lát, La Phong Hoa không đuổi theo, cũng không gọi hắn.

Hắn dừng một chút, không khỏi chậm bước lại.

Cho đến khi đi hơn trăm mét nữa, sắp tới cửa thành, vẫn không ai gọi hắn lại. Hắn nhéo nhéo khớp xương ngón tay, thầm nghĩ, thôi, dù sao mình từ nhỏ đã không có bạn chơi cùng, ít nhất còn có ánh đèn nguyên tiêu đi dạo cùng, cùng lắm thì có gì đâu.

Hắn bước xuống bậc thang.

Một bậc.

Hai bậc.

Rốt cuộc bỗng nhiên quay đầu lại, mũi nhăn lên, thay đổi

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ