Chương 303: [Tử Sinh Đỉnh] Tiết Mông kiếp trước

59 4 0
                                    

Edit: Thiên Di + Chu

Beta: Shira

Trước đường tuẫn đạo có vết nứt đỏ sâu không thấy đáy, đúng là vết nứt Sở Vãn Ninh sử dụng thuật pháp nghiền thi để lại. Lúc này nước mưa tuôn xuống ào ào chảy ngược và khe, tựa hồ có tiếng thác nước tụ lại lao xuống thành dòng.

Trên vết nứt đỏ, có một nam tử y phục hắc y đưa lưng về phía bọn họ, tay cầm mạch đao, ngự khí lăng không.

Nghe thấy động tĩnh, đầu ngón tay nam tử khẽ nhúc nhích, chậm rãi quay đầu.

Là Mặc Nhiên!

Trong gió to phần phật, tim như bị rìu đá chém qua, Sở Vãn Ninh khó tin nổi mà nhìn chằm chằm kẻ trước mắt... Chuyện này đến tột cùng là thế nào?!

Ầm ầm ầm——

Tia sét trắng bệch lập loè, sau đó tiếng sấm nổ vang.

Ánh sáng tái nhợt kia chiếu sáng gương mặt đầy máu bẩn của Đạp Tiên Quân. Gương mặt kia quá đáng sợ, Sư Muội cầm lòng không nổi lui lại một bước.

Nhưng Sở Vãn Ninh lại không tự chủ được tiến lên hai bước.

Vết máu.

Máu đầy mặt, trừ trên mặt, làn da lộ ra bên ngoài cũng đan xen ngang dọc, huyết nhục bị xé rách. Hắn quả thực giống như một thi thể bị tách rời ra, nhưng vì lưỡi dao không đủ sắc bén mà xé xác tàn thất bại, toàn thân toàn vết rách, duy chỉ còn trên mặt mày vẫn giữ được dung mạo anh tuấn ngày xưa.

"..."

Môi Sở Vãn Ninh trắng xanh, y đứng trong mưa to tầm tã, nhìn hoạt tử nhân bị ngàn đao vạn xẻo.

Hoạt tử nhân cũng nhìn chằm chằm y, tròng mắt hắc bạch phân minh tích huyết lệ.

Thần thức Đạp Tiên Quân mơ hồ không rõ, hồi ức lẫn hồi ức chém giết, hồn cùng hồn kích đấu, có lẽ vì quá đau, hắn không khỏi dùng bên tay không cầm đao mà đỡ nửa khuôn mặt.

Máu đen cùng nước mưa chảy qua khe hở ngón tay.

Lông mi dày của hắn run rẩy, có phẫn nộ của Đạp Tiên Quân, cũng có mê man của Mặc tông sư: "... Vì sao lại muốn đối xử với ta như vậy?"

Sở Vãn Ninh: "..."

"Vì sao lại muốn giết ta?" Nam nhân đứng như trời trồng, tròng mắt chiếu lên bóng dáng Sở Vãn Ninh. Chậm rãi, biểu tình hắn trở nên bất lực lại nhu thuận, hắn lẩm bẩm: "Sư tôn, có phải ta làm không tốt ở đâu rồi không?"

"Không..."

"Có phải ta chọc người không cao hứng không?"

Nghe giọng hắn nói, núi sông trong đầu Sở Vãn Ninh rách nát, gì cũng loạn lên. Y nghĩ, trong màn mưa chính là Đạp Tiên Quân ư? Không phải... Không phải, đó là Mặc Nhiên mà.

Cho dù là Đạp Tiên Đế Quân hay là Mặc tông sư, đều là Mặc Nhiên mà thôi.

Cả người Mặc Nhiên tắm máu, lung lay đi tới phía y, dưới vết máu tung hoành là gương mặt xác chết trắng bệch.

"Ta đây là lại làm người thất vọng ở đâu rồi. Người muốn đối xử với ta như vậy."

Nước mưa thấm vào xương cốt Sở Vãn Ninh, lạnh lẽo phát run. Y cứ nhìn Mặc Nhiên từng bước một đi tới phía mình, Mặc Nhiên đang khóc, trong mắt chảy ra tất cả đều là máu.

"Đừng lại lấy roi đánh ta mà... Ta cũng sẽ đau... Cho dù ngu ngốc, cho dù chậm hiểu... Người đánh ta... Ta cũng sẽ đau mà... Sư tôn..."

Run rẩy từ rất nhỏ tới kịch liệt, không đứng thẳng nổi, Sở Vãn Ninh gần như sụp đổ.

Y quỳ xuống, trong mưa to co lại thành một đoàn, bao tử như bị móng vuốt cào cho rách nát, y giờ phút này thế mà trước mắt Mặc Nhiên còn giống người chết hơn.

"Thực xin lỗi..." Sở Vãn Ninh khàn khàn cực kỳ bi ai, "...Thực xin lỗi..."

Thương thế của ngươi sứt sẹo cùng ta thống khổ lâu dài.

Hận máu cuối cùng của ngươi đều trả lại trên người ta.

Y quỳ gối trước mặt Mặc Nhiên, chật vật, co rúm lại, cơ hồ dùng toàn bộ dũng khí còn sót lại trong quãng đời còn lại ngẩng đầu lên, lại trong lúc nhìn thoáng qua thân thể bị chính mình lăng trì kia, chung quy khóc không thành tiếng: "Là ta có lỗi với ngươi..."

Y không biết sai ở đâu, có lẽ vì hoạt tử nhân vẫn còn một sợi linh hồn không thể coi là thi thể thực sự, nên pháp chú nghiền thi không có hiệu lực hoàn toàn.

Mặc Nhiên không chết, nhưng hắn vặn vẹo điên cuồng. Nhưng ký ức hoặc đau khổ hoặc điên cuồng, hoặc mê man hoặc thống khổ trong đời hắn ào ào tràn lên.

Hắn là Mặc Vi Vũ, là Mặc tông sư, là Đạp Tiên Đế Quân, là tiểu Nhiên nhi.

Vô số mảnh nhỏ vỡ vụn, biến thành nam nhân bị tàn phá không chịu nổi trước mắt.

"Mặc Nhiên..."

Nghe thấy giọng y, con ngươi Mặc Nhiên hơi chuyển động. Hắn dừng bước chân lại, nước mưa thấm ướt bên chân hắn đỏ chói, máu đầy đất.

Ngừng một lát, nam nhân thần thức phân liệt bỗng nhiên táo bạo, tựa hồ bị một ý thức khác xâm chiếm, hắn bắt đầu đi qua đi lại, biểu tình hung ác nham hiểm vặn vẹo trên khuôn mặt có vẻ càng thêm dữ tợn đáng sợ.

"Sở Vãn Ninh! Ngươi cực kỳ hận bổn toạ, không tiếc dùng hết thảy đại giới cũng muốn lấy mạng bổn toạ, có phải hay không?"

"Bổn toạ cũng cực kỳ hận ngươi! Hận không thể băm thây ngươi thành vạn đoạn ăn vào trong bụng hận không thể khiến ngươi tuẫn ta hơn ngàn kiếp muôn đời! Ngươi chẳng trách được ta, là ngươi giết ta——!"

Ống tay áo phần phật, mắt giận dữ trợn lên.

Hắn giương cung bạt kiếm tức sùi bọt mép tựa hồ ngay sau đó sẽ bạo khởi bóp chặt yết hầu Sở Vãn Ninh bóp nát yết hầu y thành mảnh nhỏ.

Nhưng tựa như cung chưa giương đã đứt, kiếm chưa ra đã bẻ.

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang, một ánh sáng xanh đánh vào ngực Đạp Tiên Quân, ánh mắt Đạp Tiên Quân buồn bã, bỗng trầm mặc nghiêm mặt. Ngừng lại mấy phần, hắn chậm rãi đứng thẳng người, một mình lạnh lẽo cực độ đứng bên lối tuẫn đạo.

Sở Vãn Ninh quay đầu lại, thấy Sư Muội lung lay chống vào núi đá, còn giữ nguyên tư thế ném phù chú, một đôi mắt đào hoa hung ác cay xè, loé ánh sáng mãnh liệt.

"Ôn chuyện cũ cũng nói xong rồi nhỉ." Sư Muội cắn răng hàm, nâng hai tay kết ấn, hắn chỉ nhìn chằm chằm Đạp Tiên Đế Quân đầm đìa máu thịt, "Ngươi biết chuyện gì quan trọng nhất. Nếu không chết, thì nhanh thay ta gom cho đủ ba mươi quân cờ cuối cùng ngay!"

"Nhanh lên." Hắn nói, há miệng thở hổn hển, "Không thể kéo dài nữa."

Dưới ánh sáng phù chú, Đạp Tiên Quân vốn hỗn loạn không chịu nổi, khuôn mặt chồng chéo thiện ác dần dần trở nên tĩnh lặng như nước, nhưng sương tuyết lạnh băng.

Ánh mắt hắn điên cuồng cũng được, oán hận cũng thế, mọi cảm xúc đang có đều biến mất.

Đạp Tiên Quân ngắn gọn gật đầu với Sư Muội, mạch đao trong tay toả ánh sáng chói. Hắn cơ hồ chết lặng mà đáp: "Rõ. Chủ nhân."

Hắn nói xong, tay vừa nhấc, giáng xuống một chú quyết phòng hộ bảo vệ Sư Muội, sau đó áo đen như ưng lướt cao, bay vọt về phía tiền điện. Nhưng mới chỉ bay tới giữa không trung, một bóng hình chắn ngay trước mặt hắn.

Sở Vãn Ninh ngăn hắn lại.

Cả người ướt đẫm, một lòng đã vỡ vụn tan nát từ lâu, hận không thể hoá thành bùn đất bụi bặm, trong bão táp tan xương nát thịt như vậy.

Nhưng mà y vẫn tới ngăn cản.

"Nếu như có thêm càng nhiều người được thoải mái hơn, vậy thì tốt rồi..."

Đó là lời Đạp Tiên Quân nói với y lúc thanh tỉnh, nên cho dù có đau, cho dù sức cùng lực kiệt, y vẫn muốn cố đến một khắc cuối cùng.

Sở Vãn Ninh khàn khàn nói: "Hoài Sa, triệu tới."

Đạp Tiên Quân nhìn ánh kim quang quen thuộc xuất hiện trong tay y, ấn đường ẩn có nếp nhăn.

Hoài Sa.

Mưa to.

Trần thế sụp đổ. Biển máu vô nhai.

Nhiều năm trước, bọn họ cũng từng có một ngày giống vậy. Một ngày kia, họ từng dâng hết nhiệt huyết, dùng sức lực cả đời, đánh đến trời đất đổi sắc, quạ kim tây trầm.

Không ngờ tới trận chiến sư đồ kiếp trước, sẽ cách năm tháng Hồng Hoang, lần nữa hạ xuống nhân gian.

Người sống một đời, có lẽ luôn có chú định, tựa như Nam Cung Tứ không thoát khỏi vận mệnh chết trẻ, Diệp Vong Tích nhất định phải trở thành quân tử hồng nhan, Tử Sinh Đỉnh chú định chạy trời không thoát nắng. Đạp Tiên Quân và Sở Vãn Ninh, nhất định phải đao kiếm tương hướng.

Cho dù là hận, hay là yêu.

Đều không thoát được.

"Bất Quy. Triệu tới."

Thanh giọng trầm khàn thấp thấp, ánh sáng xanh u ám chiếu sáng đôi mắt Đạp Tiên Quân. Hiện giờ hắn bị Sư Muội khống chế mạnh nhất, trong ánh mắt không có chút gợn sóng, hắn tựa như vừa đến từ Địa Ngục, chiếu rọi thân ảnh Sở Vãn Ninh thương lãng cô tịch trong mưa.

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ