Chương 222: [Giao Sơn] Kinh hồn biến

70 5 1
                                    

Edit: Chu

Beta: Shira

Tiết Mông phát ngốc đứng đờ tại chỗ, mới đột nhiên nổi giận đùng đùng, mới giận dữ quát lên với Mai Hàm Tuyết: "Đồ chó, ngươi nói ai ngốc?"

Tiết Chính Ung kéo cậu lại: "Mông nhi!"

"Tên này nói ta ngốc!"

"Được được, con nghe nhầm rồi, rõ ràng Hàm Tuyết chưa nói gì cả."

"Đó là vì hắn hạ giọng nói bên cạnh tai con!"

Bên này cãi cọ ầm ĩ, Khương Hi bên kia đang kiểm kê số người bị thương, dò xét thế cục. Xem xét xong kết quả Khương Hi để mọi người nghỉ ngơi một lát, nên chữa thương thì chữa thương, nên đả toạ thì đả toạ. Hết cách, chiến lực hung mãnh nhất đã tiêu hao rất nhiều, giống như cung còn chưa kéo căng, mũi tên đã bị mòn mất, tùy tiện tiến lên tiếp như vậy, nếu lại có chuyện bất ngờ, chỉ sợ không kịp ứng phó.

Phân phó xong việc, Khương Hi đi tới bên cạnh Nam Cung Tứ: "Nam Cung, ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi."

"Mời Khương chưởng môn nói."

Khương Hi không nói, mà liếc nhìn Diệp Vong Tích một cái.

Nam Cung Tứ nói: "Nàng ấy không cần tránh."

"Vẫn tránh đi một chút thì tốt hơn." Khương Hi nói, ánh mắt hạ xuống, dừng trên ngực Nam Cung Tứ, đó là vị trí linh hạch của Nam Cung Tứ.

Đợi Diệp Vong Tích đi rồi, Khương Hi ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Tứ.

"Linh hạch ngươi giờ phải làm sao? Định lừa à?"

Ánh mắt Nam Cung Tứ ảm đạm đi một chút: "Ta cũng không biết nên nói sao cho nàng ấy nữa."

"Ngươi sợ nàng ấy sẽ ghét ngươi? Kỳ thật ngươi nghĩ nhiều rồi, Diệp cô nương không phải là——"

"Không phải." Nam Cung Tứ cắt ngang Khương Hi, "Ta không sợ nàng ấy ghét ta. Ta chỉ sợ nàng ấy sẽ khổ sở thôi."

"..." Khương Hi trầm mặc một lát, tựa hồ bị cao ngạo trong xương cốt Nam Cung Tứ đâm tới, y cười nhạo, "Ngươi cũng thật tự tin."

"Khương chưởng môn nói sai rồi. Ta không tự tin, là ta tin nàng ấy."

Khương Hi thấy ngữ khí hắn cứng rắn pha kính trọng, liền nhàn nhạt nói: "Giờ ngươi hổ lạc Bình Dương, lại còn dùng loại ngữ khí này nói chuyện, không sợ sau này ta gây phiền phức cho ngươi à?"

"Ngươi sẽ không."

Khương Hi dừng một chút: "Đây là tin ta hả?"

"Dọc đường tới đây, ta cũng biết Khương chưởng môn là loại người thế nào rồi." Nam Cung Tứ nói, "Nên tiếp theo biết mạng mình sẽ phải kết thúc, ta mới có thể nói với ngươi những lời này."

"..." Khương Hi vẫn luôn nhìn Nam Cung Tứ chăm chú, cho tới tận khi hắn nhắc tới chuyện này, y mới rời mắt đi. "Giờ ngươi còn sống, những lời ấy còn giữ lời à?"

"Giữ lời." Nam Cung Tứ nói, "Chờ đánh bại Từ Sương Lâm, ta sẽ tự nói rõ cùng mọi người."

Khương Hi liền không nói nữa, qua hồi lâu, y mới nói: "Nam Cung Tứ, tiếc là không thể nhìn thấy Nho Phong Môn toả dương quang rực rỡ dưới tay ngươi, bằng không, cũng có thể coi là đối thủ ganh đua cao thấp."

Nam Cung Tứ đáp rất bình tĩnh, nhưng vẫn ẩn ẩn có ngạo cốt của hắn: "Chưởng môn lại nói sai rồi. Thứ tốt nhất của Nho Phong Môn, ta đã học được rồi."

Khương Hi rất hiếm khi có lúc không phản bác người khác, cũng rất ít khi không lạnh lùng trào phúng, càng ít có dáng vẻ tán đồng với kẻ khác. Nhưng lần này y im lặng thật lâu cũng không có ý phủ định lời Nam Cung Tứ, cuối cùng y nói: "Không nói chuyện này nữa, hỏi ngươi chuyện khác quan trọng hơn."

"... Ta biết chưởng môn muốn hỏi gì." Nam Cung Tứ vuốt túi tên có Não Bạch Kim nằm trong, yêu lang bị thương, trên trán có một khóm lông xém mất, còn đang rỉ máu, "Nhưng mà, vì sao Giao Sơn đột nhiên mất khống chế, phạm phải ý của quá chưởng môn, ta thật sự không hiểu được. Ta cũng cảm thấy không có khả năng."

Khương Hi nói: "Không có chút dấu vết gì để lại? Ngươi ngẫm lại xem, Nho Phong Môn có bí văn gì, về ngọn núi này không?"

Nam Cung Tứ lắc đầu nói: "Không có. Nam Cung gia tộc thế thế đại đại đều biết ngọn Giao Sơn này nghe theo lệnh hậu duệ gia tộc, nhưng người xếp hạng nhất, là tổ tiên Trường Anh."

"Tuyệt đối không có người khác?"

"Tuyệt đối không có. Hồn phách Giao Long nhận chủ nhân đầu tiên là quá chưởng môn, tuyệt đối sẽ không thay đổi."

Ánh mắt Khương Hi âm tình bất định, gương mặt rơi vào cục diện bế tắc càng khiến lệ khí sâu nặng: "Từ Sương Lâm đến tột cùng sao lại làm được?"

"Ta cũng không rõ." Nam Cung Tứ bỗng nhiên dừng một chút, Khương Hi cho rằng hắn nghĩ ra cái gì, quay đầu qua nhìn hắn, kết quả phát hiện hắn đang nhìn chằm chằm một người ở nơi xa, theo ánh mắt nhìn qua, Khương Hi thấy Nam Cung Liễu đang bóc quýt ăn.

Nam Cung Tứ vẫn không muốn nhìn thấy phụ thân mình bị biến thành cờ Trân Lung, nhưng liếc mắt này chạm phải, biểu tình hắn không thể ngăn nổi trở nên cực kỳ thống khổ. Khương Hi cũng lớn tuổi như Từ Sương Lâm, Tiết Chính Ung, chỉ là tâm pháp tu luyện khác nhau, nên y thoạt nhìn vẫn anh tuấn trẻ trung. Nhưng cũng chẳng liên quan tới tâm thái của y, tâm thái y vốn đã không còn phong hoa chính mậu như vậy từ lâu rồi, y nhìn Nam Cung Tứ, nhất thời sinh ra chút không đành lòng, y nói: "Đừng nhìn."

"..."

"Đừng nhìn nữa."

Nam Cung Tứ tựa hồ hao hết sức lực còn lại, mới rời ánh mắt từ trên người phụ thân đi. Lúc hắn rủ mi, bả vai dường như hơi run rẩy, cuối cùng hắn vùi mặt vào tay, lại không giấu được tiếng nghẹn ngào.

Hắn nghẹn ngào thì thào, định chuyển chủ đề khác: "Ta cũng không biết sao Từ Sương Lâm làm được, ma long kia là quá chưởng môn thuần phục mà..."

Vai run lên càng lợi hại.

Khương Hi vẫn luôn cứng đờ, vẻ mặt nhạt nhẽo, nhưng y cuối cùng vươn tay ra, vỗ vỗ lên vai Nam Cung Tứ. Tựa hồ y muốn an ủi Nam Cung Tứ hai câu, nhưng trước nay y chưa từng an ủi một ai, cuối cùng chỉ khô khốc nói: "Không sao, người tự có số mệnh, phụ thân ngươi tuy rằng làm loạn thành cục diện bây giờ, nhưng cũng từng là cha con, ngươi xem ta, thiên mệnh chi ngũ, không con nối dỗi. Muốn thay đổi chút."

Nói xong Nam Cung Tứ đương nhiên không để ý tới y, nhưng y cũng cảm thấy khô khốc, nói ra còn tệ hơn khi chưa nói.

Khương Hi đứng dậy, có hơi xấu hổ: "Ta tới chỗ khác xem, ngươi nghỉ một lát, đợi chút lại đi tiếp."

"..."

"Đúng rồi, phía trước là đâu thế?"

Nam Cung Tứ ủ rũ nói: "Long Trì hồn."

"Dùng làm gì?"

"Đó là linh huyết trì hiến tế cho ác long." Nam Cung Tứ nói, "Ác long vốn ngủ say trong hồ, mỗi năm người Nho Phong Môn đều phải tế bái nó."

Khương Hi nghe xong hơi nhíu mày, cuối cùng y nói: "Chỉ mong bên kia không xảy ra chuyện gì."

Mọi người nghỉ ngơi trước điện tầm nửa canh giờ, người bệnh và người hao tổn nhiều linh lực đang được tu sĩ trị liệu giúp đỡ, dần khôi phục lại.

Khương Hi đáng giá hai bên "Thiện" và "Ác" Từ Sương Lâm tạo ra, hai loại cực đoan, ấn đường càng nhíu chặt.

Thứ không có sức chiến đấu này, Từ Sương Lâm mang đến làm gì? Trưng cho đẹp à?

Nghe Nam Cung Liễu bị biến thành quân cờ gọi bệ hạ, tựa hồ là Từ Sương Lâm tự coi mình là đế vương, mà đem con rối Trân Lung chia thành hai bên thiện ác, coi như thần dân của mình?

Y một đường cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng đến trước mặt Nam Cung Liễu, Nam Cung Liễu đang ngồi bên sọt tre của mình, chậm rì rì bóc quýt.

Khương Hi dừng một lát, bỗng dưng cúi người, chưa từ bỏ ý định hỏi câu đã từng hỏi gã lúc trước: "Ngươi có thể đưa ta đến chỗ gặp bệ hạ không?"

Nam Cung Liễu vẫn muốn trả lời đáp án như trước: "Bệ hạ có việc của bệ hạ cần làm xong, sao có thể nói gặp là gặp được?"

"..." Khương Hi phất tay áo không vui nói, "Một chút công dụng cũng không có, phế vật thối nát chính là phế vật thối nát, cho dù tồn tại, biến thành quân cờ, vẫn là phế vật thối nát."

Nam Cung Liễu bị hắn mắng, vụng về rụt cổ, dáng vẻ rất yếu đuối ôm lấy sọt tre của mình, một lát sau, thế mà khóc lớn lên: "Sao ngươi lại dữ thế? Ta vô dụng thì vô dụng chứ, ta vốn dĩ là phế vật thối nát rồi, ngươi dữ với ta thì có thể làm gì?"

Gã khóc lớn vang dội, thu hút được ánh mắt của mọi người tới.

Sở Vãn Ninh giờ đã điều tức đả toạ khá ổn, y nhíu mày kiếm: "Nam Cung Liễu này thật kỳ quái."

Mặc Nhiên hỏi: "Làm sao?"

"Ta không thể nói rõ." Sở Vãn Ninh nói, "Ta cảm thấy tên này đúng là Nam Cung Liễu, nhưng không đúng, tựa như không phải Nam Cung Liễu ta biết."

Mặc Nhiên liền nhìn chằm chằm sang bên kia, sắc mặt Khương Hi xanh mét trừng mắt nhìn Nam Cung Liễu, mà Nam Cung Liễu thút tha thút thít, thỉnh thỉnh còn lấy hai tay ấm ức hề hề mà dụi mắt.

"..." Mặc Nhiên nhìn hành động của gã, quả thật thấy không đúng, nói không nên lời, như thấy kẻ trung niên tính trẻ con, làm người ta nổi hết cả da gà. Bỗng nhiên, Mặc Nhiên sửng sốt một lát, lẩm bẩm nói, "Trẻ con..."

"Gì cơ?"

Mặc Nhiên bỗng quay đầu lại, hỏi: "Sư tôn, người có cảm thấy, dáng vẻ gã giờ rất giống trẻ con không?" Hắn nói lại liếc sang nhìn Nam Cung Liễu một lát, thấy Nam Cung Liễu thế mà bắt đầu dùng ống tay áo lau nước mũi, liền nói, "... Là trẻ con chỉ mới có năm sáu tuổi."

Hắn nói như vậy, Sở Vãn Ninh lại nhìn, quả nhiên là như thế.

Nam Cung Liễu tuy rằng vẫn là tướng mạo bốn mươi tuổi, nhưng nhất cử nhất động, đều có một loại ngu ngơ ấu trĩ.

Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ Từ Sương Lâm làm gì với gã, làm thần thức và ký ức gã, chỉ còn sót lại năm sáu tuổi?"

Mặc Nhiên nói: "Sư tôn chờ chút, ta đi xem thử."

"Ngươi muốn thử thế nào?"

Mặc Nhiên không đáp, hắn ở trước mắt bao người, tới bên cạnh Nam Cung Liễu, nhặt một quả quýt đưa cho gã, thử thăm dò nói: "Đừng khóc, ăn quả quýt này đi."

"Ta không ăn, ta đã ăn rồi, đây là dâng cho bệ hạ."

Mặc Nhiên liền thả lại quýt vào sọt, hỏi: "Bệ hạ là ai?"

Khương Hi nói: "Có ích gì? Những câu này ta đã hỏi gã lâu rồi."

Quả nhiên, Nam Cung Liễu nói: "Bệ hạ... Bệ hạ chính là bệ hạ thôi, còn là ai được."

Mặc Nhiên vẫn không nhụt chí, mà hỏi gã tiếp câu thứ hai: "Được rồi, bệ hạ là bệ hạ, ngươi có vẻ cũng hiểu chuyện, bệ hạ biết rồi, chắc chắn sẽ rất vui. Đúng rồi, ta vẫn luôn hỏi chuyện bệ hạ với ngươi, còn chưa hỏi chuyện của ngươi, ngươi tên là gì?"

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ