Chương 207: Sư tôn, ta muốn nói cho người một chuyện

110 5 0
                                    

Edit: Tiêu Tiêu + Chu

Mặc Nhiên mở cửa.

Không có mở toàn bộ, là một đạo hẹp nhỏ phùng, hắn nhìn Tiết Mông đắm chìm trong mặt trời, đi theo bên cạnh là một thân áo xanh Sư Muội.

Tiết Mông nói: "Chúng ta cầm cho ngươi một chút thuốc trị thương lại đây..... Ngươi làm gì? Mở cửa ra cho chúng ta đi vào a." 

Mặc Nhiên trầm mặc một lát, tay buông lỏng khung cửa. Hai người vào phòng, Tiết mông đi đến bên cửa sổ, đi ra ngoài thăm dò từ trái sang phải, sau đó lùi về, nói: "Phong cảnh chỗ ngươi thật tốt, bên ngoài gian kia của ta vừa vặn có mấy cây đại thụ, toàn để chống đỡ, cái gì cũng nhìn không thấy."

Mặc Nhiên thất thần nói: "Nếu ngươi thích, thì ta đổi với ngươi."

"Không cần, đồ vật đều buông xuống, ta cũng liền thuận miệng nói một câu." Tiết Mông vẫy vẫy tay, đi mấy bước đến bàn, "Để Sư Muội mang thuốc cho ngươi đi, trên vai ngươi bị dây liễu cắt vào thế kia, không xử lý sẽ có mủ đấy."

Đôi mắt đen sắc bén của Mặc Nhiên nhìn Tiết Mông —— nếu Tiết Mông biết chuyện ở kiếp trước, biết trong thân xác đường huynh mình giấu một linh hồn như thế nào, còn còn cười sán lạn như vậy, đưa thuốc cho hắn ư...

Tiết Mông bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút e ngại, hỏi: "Sao thế? Trên mặt ta có gì à?"

Mặc Nhiên lắc đầu, ngồi xuống cạnh bàn, rủ mắt.

Sư Muội đứng cạnh, nói với hắn: "Cởi áo ra, ta xem vết thương cho đệ."

Mặc Nhiên trong lòng nặng nề, cũng không nghĩ nhiều, giơ tay cởi áo trên, nói: "Phiền huynh rồi."

Sư Muội lắc lắc đầu, thở dài: "Đệ đó, vẫn chẳng biết chú ý chút. Đi theo sư tôn, tốt không học lại học cái xấu, có gì nguy hiểm cũng chạy tới trước, cuối cùng làm mình bị thương, làm người ta nhìn mà lòng khó chịu."

Hắn vừa nói, lấy đồ khỏi hòm thuốc, cẩn thận giúp Mặc Nhiên lau miệng vết thương, rịt thuốc, cuốn băng gạc.

Làm xong hết thảy, Sư Muội nói: "Mấy ngày nay không được chạm nước, cũng có vận động mạnh, dây liễu kia có độc, miệng vết thương không phải dễ dàng khép lại đâu. Còn có, đưa tay đây, ta xem mạch."

Mặc Nhiên liền duỗi tay ra cho y.

Mười ngón tay Sư Muội trắng nõn như nhuyễn ngọc, dừng trên mạch mon trong chốc lát, trong mắt hiện lên một tia ưu sầu.

Thần sắc kia chợt lóe lên, lại bị Mặc Nhiên vô tình nhìn thấy: "Làm sao vậy?"

Sư Muội phục hồi tinh thần lại, nói: "Không có gì."

"Trúng độc rất nghiêm trọng à?"

Sư Muội lắc lắc đầu, do dự trong chốc lát, cười nhàn nhạt với hắn một chút: "Có một chút thôi, nhớ phải tu dưỡng, bằng không sẽ để lại biến chứng đấy."

Y nói, cúi đầu dọn hòm thuốc cẩn thận, lại nói: "Ta còn thuốc trị thương phải làm lại, đi trước, các đệ cứ nói chuyện đi." Y ra ngoài đóng cửa lại.

Tiết Mông nhìn y đi khuất, hơi nhíu mày: "Sao ta lại cảm thấy gần đây tâm tình huynh ấy không tốt lắm, quái quái, như có tâm sự."

Tâm tình Mặc Nhiên cũng không tốt lắm, nói: "Chắc sau khi bắt mạch phát hiện đại nạn của ta, bi thương thay ta à?"

"Phi phi phi, miệng quạ đen." Tiết Mông trừng hắn, "Có ai tự rủa mình thế không? Huống chi ta nói nghiêm túc với ngươi, Sư Muội mấy ngày nay luôn là trầm tư."

Mặc Nhiên lúc này mới để ý chút, hắn ngừng động tác trên tay, hỏi: "Có à?"

"Có." Tiết Mông nói thực khẳng định, "Ta với ngươi, lần trước huynh ấy rất hay ngẩn người, ta gọi huynh ấy hai ba lần huynh ấy mới phản ứng lại. Ngươi nói huynh ấy có thể là......"

"Là cái gì?"

"Thích người nào đó?"

Mặc Nhiên: "......"

Sư Muội thích người nào đó? Nếu quay về tám năm trước, Tiết Mông nói vậy với hắn, có khi hắn đã đổ bình dấm chua nhảy dựng lên mắng người. Nhưng giờ phút này lại chỉ cảm thấy có chút kinh ngạc, quay đầu lại muốn tìm chút dấu vết còn sót, lại nhận ra mấy năm nay mình quá ít khi chú ý tới Sư Muội, lại không có dấu vết để tìm.

"Ngươi đừng hỏi ta, dù sao thì không phải thích ta là được rồi." Mặc Nhiên nói, kéo vạt áo mở rộng của mình lên, mặc lại y phục cản thận, "Huống chi chuyện tình cảm của người khác, ngươi quan tâm nhiều thế làm gì."

Tiết Mông liền có chút xấu hổ, đỏ mặt ho khan nói: "Ta quan tâm chỗ nào! Ta chỉ thuận miệng nói thôi nhá!"

Cậu hung hăng mà trừng mắt nhìn Mặc Nhiên, trừng mắt nhìn gia hoả dáng người đẹp muốn chết đang mặc y phục, trừng mắt trừng mắt, bỗng nhiên cảm thấy hình như có chỗ không đúng lắm.

Lại nhìn kỹ một lần, ánh mắt cậu dừng trên cơ ngực săn chắc của Mặc Nhiên, dừng lại ——

Mặc Nhiên cũng không để ý, thuận miệng nói: "Nhìn chằm chằm ta làm gì? Thích ta à?"

"......" Tiết Mông không hé răng.

Mặc Nhiên dùng loại ngữ khí thà chết không sống nói: "Đừng nhìn nữa, đôi ta không có khả năng đâu."

Tiết Mông lúc này mới trắng hết cả mặt, quay đầu đi, ra vẻ trấn định nói: "Phi, ngươi mơ đẹp đấy."

Nhưng lòng cậu vẫn thắc mắc —— lại nhìn cổ Mặc Nhiên, trên người, đeo một vòng cổ mang tinh thạch đỏ rực, nhìn cực kỳ quen mắt, tựa hồ cậu đã thấy một cái khác giống như đúc ở đâu đó. Cậu nhất thời nghĩ không ra, không biết vì sao bỗng nổi da gà, trong đầu ong ong vang lên.

Từng thấy ở đâu?

Mặc Nhiên mặc xong y phục, bỗng nhiên phát hiện trên bàn có mấy giọt thuốc, hắn hỏi Tiết Mông: "Có khăn tay không?"

"Hở?...... À, có." Tiết Mông lấy lại tinh thần, lấy ra một cái, đưa cho hắn, "Ngươi cũng chẳng nhớ mà cầm theo cho mình một cái."

"Ta không quen."

Tiết Mông xụ mặt nói: "Lần trước còn nói sư tôn muốn tặng ngươi một cái, khoác lác cũng không phải thổi phồng như thế."

Mặc Nhiên lúc này mới nhớ ra mình đã từng năn nỉ Sở Vãn Ninh, xin y cho mình một cái khăn tay hoa hải đường, cũng không biết Sở Vãn Ninh đã quên hay là lười, vẫn chưa cho hắn. Hắn không khỏi có chút xấu hổ, ho mấy tiếng, nói: "Đây không phải chuyện gấp gáp gì, sư tôn không rảnh......"

"Có rảnh sư tôn cũng không làm cho mình ngươi đâu." Tiết Mông cười lạnh nói, "Ta nhất định có phần. Không khéo ai kia...... Nam Cung Tứ kia, hắn cũng có phần."

Nhắc đến Nam Cung Tứ, tâm tình Mặc Nhiên vốn không tốt liền phủ thêm một tầng sương mù. "Ngươi thăm hắn rồi à?"

"Không có, ta thăm hắn làm cái gì." Tiết Mông nói, "Hắn với Diệp Vong Tích, ở cạnh lão quỷ Khương Hi, ta hận không thể cách ông ta xa vạn dặm, mới không muốn qua đó."

Mặc Nhiên liền gật đầu: "Ở bên đấy cũng tốt, tuy tính Khương Hi xấu, tật xấu cũng nhiều, nhưng ít ra là người biết lý lẽ, hẳn là sẽ không làm họ khó xử."

Tiết Mông liền hầm hừ: "Hắn á? Đồ chó chết nhà hắn mà hiểu lý lẽ, ta cũng có thể theo họ hắn luôn, không gọi Tiết Mông nữa, gọi là Khương Mông luôn đi."

Mặc Nhiên: "......"

Tiết Mông luôn có năng lực như vậy, làm ầm ĩ hận đời, môi trên môi dưới chạm nhau, tới mức làm người tới không mang theo chút hàm hồ nào hết. Nhưng có lẽ cũng vì cậu ầm ĩ như vậy, Mặc Nhiên mới cảm thấy trong phòng hơi thở nhiệt liệt của nhân gian.

Ác mộng kiếp trước đáng sợ kia, mới thoáng nhạt đi.

Tiết Mông nói: "Lại nói tiếp, sư tôn không phải là thật sự muốn nhận Nam Cung Tứ làm đồ đệ chứ?"

"Trước kia sư tôn khẳng định không muốn." Mặc Nhiên nói, "Nhưng hiện giờ, cả ngươi lẫn ta đều không cản được y đâu."

Tiết Mông sửng sốt: "Vì sao?"

Mặc Nhiên thở dài: "Ta hỏi ngươi, lúc trước Lý Vô Tâm kính sợ Nam Cung Tứ, rõ ràng là trưởng bối, xưa nay lại không dám mở miệng chống đối Nam Cung Tứ, vì sao?"

"Bởi vì hắn cha lợi hại, chưởng môn đại môn phái đệ nhất Tu Chân giới, còn phải nói à."

"Vậy được, ta lại hỏi ngươi, giờ loại người như Hoàng Khiếu Nguyệt, còn những danh hào căn bản tên cũng chưa nghe, vẫn dám khinh thường hắn, vì sao?"

"...... Bởi vì thù oán?"

Mặc Nhiên nhất thời không nói gì, nghĩ thầm, lời thế này cũng chỉ có mỗi Tiết Mông mới nói được.

Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật tiện diễm, hắn cảm thấy Tiết Mông tuy rằng đã hơn hai mươi, nhiều khi vẫn còn suy nghĩ giống như trẻ con—— "Giống trẻ con" là cách miêu tả rất vi diệu, bởi vì đặc điểm rõ ràng nhất của trẻ con là hồn nhiên, đơn giản, thẳng thắn, nhưng đồng thời mang ý một người không trưởng thành, không thành thục, qua loa mở màng.

Nhưng với Mặc Nhiên mà nói, hắn cảm thấy sống hai mươi năm, hai mắt nhìn thấy hồng trần này vẫn còn sạch sẽ, đây là kỳ tích.

Hắn nhìn kỳ tích trước mặt hắn, sau đó cười khổ mà nói:

"Ở đâu ra lắm thù oán thế."

"Nho Phong Môn lật ra nhiều chuyện ở Thượng Tu giới vậy......"

"Đó là Từ Sương Lâm lật ra, liên quan bao nhiêu tới Nam Cung Tứ chứ?" Mặc Nhiên nói, "Huống chi, những bí mật chấn động đó lộ ra, Nam Cung Tứ chẳng lẽ không phải người bi thương nhất à? Hắn biết mẫu thân là phụ thân tự tay giết, hắn căn bản không phải người khởi xướng, mà là một vật hi sinh, một người bị hại."

Tiết Mông há miệng thở dốc muốn nói gì đó, Mặc Nhiên không hé răng, chờ cậu nói, kết quả Tiết Mông cứ mở miệng như vậy, mở nửa ngày, lại hậm hực ngậm miệng.

Cậu không biết phản bác thế nào.

Sau một lúc lâu, cậu mới không tình nguyện hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy là vì cái gì?"

"Thứ nhất, xem náo nhiệt." Mặc Nhiên nói, "Chuyện của Nho Phong Môn, mọi người xem tới quá kích thích. Khi dễ một công tử gặp nạn, thống khoái hơn khi dễ một tên ăn mày nhỏ."

Giống như Tiết Mông kiếp trước. Năm đó sau khi phượng hoàng con gặp nạn, nhận được xa lánh như thế nào? Tiết Mông không biết, nhưng Mặc Nhiên rõ ràng.

Vì để không đắc tội với Đạp Tiên Đế Quân, không có một môn phái muốn giữ cậu cả, không có một môn phái muốn hợp tác với cậu, cậu đau khổ mà bôn tẩu khắp nơi, từng cầu xin cả chưởng môn tiểu nhân lớn nhỏ, hy vọng có thể thừa dịp Mặc Nhiên còn chưa làm ra chuyện điên cuồng hơn, liên thủ lật đổ chính sách tàn bạo của hắn. Đó là năm thứ nhất Mặc Nhiên kế vị.

Tiết Mông bôn tẩu chín năm, du thuyết chín năm, không có ai nghe cậu, cuối cùng nơi miễn cưỡng giữ cậu lại, cũng chỉ có Côn Luân Đạp Tuyết cung, đồng ý khuynh lực trợ giúp cậu, cũng chỉ có Mai Hàm Tuyết.

Mặc Nhiên thấy may mắn vì đời này Tiết Mông không cần chịu khuất nhục này nữa.

Tiết Mông vô tư không biết, hỏi: "Thế thứ hai là gì?"

"Thứ hai, tự cho là thay trời hành đạo."

"Tức là sao cơ?"

"Ngươi có biết thần minh hậu tự Thiên Âm Các chúng ta, lúc xử lý trọng phạm Tu Chân giới sẽ làm gì không?"

"Công khai thị chúng đó, suốt ba ngày ba đêm." Tiết Mông lầm bầm nói, "Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì, ngươi không phải chưa thấy, lúc ngươi mới tới Tử Sinh Đỉnh, đã có trọng phạm phải xử tử hình, cha cũng phải tới đó công thẩm, ngươi với ta không phải cũng đến à? Lúc hành hình ngươi cũng thấy, có điều khi ấy lá gan ngươi nhỏ, sau khi xem xong đã sợ tới phát sốt, bốn năm ngày mới khỏi......"

Mặc Nhiên cười cười, sau một lúc lâu nói: "Hết cách, đó là lần đầu ta thấy người sống bị móc linh hạch mà."

"Ngươi sợ cái gì, cũng chẳng có ai móc linh hạch ngươi."

Mặc Nhiên nói: "Thế sự khó đoán."

Tiết Mông liền có chút kinh ngạc, giơ tay sờ trán Mặc Nhiên: "Cũng không phát sốt, sao nói ra câu ngốc thế."

"Từng mơ thấy mà thôi, mơ thấy có người đâm kiếm vào ngực, chỉ cách mấy tấc,tim lẫn linh hạch đều bị phá huỷ"

"......" Tiết Mông rất là cạn lời, xua tay nói, "Thôi đi, tuy rằng ngươi rất đáng ghét, nhưng dù sao cũng là đường ca của ta, ai muốn móc linh hạch ngươi, ta là người đầu tiên không khách khí với hắn."

Mặc Nhiên liền cười, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy, bên trong có ánh sáng, có ảnh, quang ảnh lay động, muốn vàn suy nghĩ.

Vì sao hắn muốn nhắc lại chuyện cũ ở Thiên Âm Các với Tiết Mông?

Có lẽ Tiết Mông căn bản không hề chú ý, nhưng những bộ mặt năm đó, lại là hình bóng rõ nét trong lòng Mặc Nhiên.

Hắn còn nhớ rõ người bị án tử hình là nữ nhân, hai mươi mấy tuổi, rất trẻ.

Quảng trường Thiên Âm Các đầu người tới xem, nam, nữ, già, trẻ, tu sĩ, bình dân, ai cũng có, bọn họ đều ngửa đầu, nhìn nữ nhân trên Hình Đài bị ba loại pháp khí Khốn Tiên Tác, Định Hồn Khóa, Phục Ma quấn quanh, khe khẽ nói nhỏ. "Đây không phải Lâm phu nhân à?"

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ