Chương 261: [Thiên Âm Các] Tội danh ô thân

63 4 0
                                    

Edit: Chu

Beta: Shira

Nghe tới đó, Huyền Kính đại sư của Vô Bi Tự thở dài: "A di đà phật, Mặc công tử quả nhiên không phải cháu ruột của Tiết chưởng môn, nghiệt duyên mà."

Có người phản ứng lại: "Hả... Là hắn?"

Tu sĩ chung quanh khó hiểu nói: "Là hắn cái gì?"

"Là đứa trẻ đưa ra chủ ý nhốt Mặc Nhiên vào chuồng chó à?" Người nọ bỗng dưng nói, "Tuổi gần bằng Mặc Nhiên, là con trai của Mặc nương tử." Gã nghĩ vậy, bỗng thể hồ nhất quán, chợt bừng tỉnh nói, "Ta hiểu rồi, hoá ra ngươi giết hai mẹ con họ, tu hú chiếm tổ, cũng không phải vì tham lam, mà vì cừu hận!"

Ít người nghe phân tích như vậy, cảm thấy rất có lý, ầm ầm quay đầy lại nhìn Mặc Nhiên với ánh mắt khinh thường, lại thương hại.

"Kể tới đó, cũng hiểu được rồi."

"Ầy, người đáng giận tất sẽ có chỗ đáng thương mà."

Trong tiếng nghị luận than ngắn thở dài, Mộc Yên Ly hắng giọng, chung quanh lập tức an tĩnh lại.

Nàng ta nói: "Mặc công tử, ta nghe nói, hàng năm ngươi ăn không no ở Tuý Ngọc Lâu, còn chịu ngược đãi, ma ma xưa nay luôn giận thì đánh ngươi, có phải không?"

Mặc Nhiên nói: "... Ừ."

"Con trai ma ma kia, chính là đứa trẻ năm đó đưa ra chủ ý nhốt ngươi vào chuồng chó, có đúng không?"

"Không sai."

Mọi người thấy suy đoán vừa rồi được chứng thực, thở dài càng nhiều, liên tục gật đầu: "Ầy, các ngươi xem, quả nhiên vì cừu hận mà sinh sát khí. Nói vậy thì hắn rất hận hai mẹ con kia nhỉ."

Bọn họ nói rất đúng, sao có thể không giận chứ? Mặc Niệm bằng tuổi hắn, lại cường tráng hơn hắn, bởi vì là con trai của ma ma, nên trong lâu căn bản không có ai dám chọc vào nó. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hung ác không tốt, không có gì làm lại thích ăn hiếp Mặc Nhiên, trêu chọc, cũng thường vu oan hãm hại Mặc Nhiên. Mấy chuyện trộm cắp toàn để Mặc Nhiên gánh tội thay.

Nhưng Mặc Nhiên rất thành thật, cho dù chịu ấm ức, cũng căn bản không dám trả thù Mặc Niệm công tử.

Khi ấy, mỗi ngày hắn chỉ có một cái bánh bột ngô để ăn, nếu dám nhiều lời, chỉ sợ chút lương cuối cùng này cũng bị cắt mất, nên bị đánh chửi cũng được, chịu oan uổng cũng thế, hắn cũng không hé răng, nếu thật sự không chịu nổi, trong đêm khuya tĩnh lặng, cuộn tròn ngủ trong phòng chứa củi, nhỏ giọng khóc một lúc.

Giọng cũng không dám vang, nếu đánh thức người khác, lại phải chịu thêm một trận đòn.

Mộc Yên Ly hỏi: "Có phải ngươi rất hận họ không?"

Mặc Nhiên nâng mắt lên, con ngươi cơ hồ có ý cười lạnh: "... Nếu không thì sao chứ."

Mộc Yên Ly nói: "Nhưng họ ngươi, vẫn lấy theo bà ta, nếu ngươi hận bà ta vậy, sau cũng không muốn đổi à?"

Mặc Nhiên nói: "Họ Mặc này, là họ phổ biến ở Túy Ngọc Lâu, rất nhiều tôi tớ bán mình vào đó lấy họ này, bọn ta gọi Mặc nương tử là"mẹ nuôi" hoặc là "mẹ", mọi người đều vậy, ta cũng quen rồi, chẳng có gì phải sửa cả."

"Bà ta đối xử với các ngươi đều không tốt như vậy?"

"... Không hề." Mặc Nhiên nói, "Chỉ là xưa nay bà ta chưa từng thích ta, sau đó ta để Tuân Phong Nhược chạy mất, bà ta liền càng ghét ta hơn."

"Mặc nương tử đối xử với ngươi tệ thế nào?"

Kỳ thực đây là vấn đề rất dễ trả lời, Mặc Nhiên ở trong lâu nhiều năm như vậy, chỉ có mỗi đêm trăng tròn mới có thịt ăn, lại còn là thịt thừa của khách, trừ lần đó ra, ngày nào cũng chỉ có bánh ăn, phải làm việc nặng nhất, hơi sơ ý một chút, sẽ phải chịu một trận roi.

Nhưng hắn thật sự không muốn nói thêm nữa, chỉ đơn giản nói: "Ta không muốn nói về việc này."

"Được. Để không ảnh hưởng toàn cục, hỏi chuyện khác đi." Mộc Yên Ly lại hỏi, "Vì bà ta đối xử cực kỳ tệ với ngươi, nên khi ấy, nàng ta hỏi ngươi Mặc Niệm đi đâu, ngươi có nói dối không? Có phải khi ấy trong lòng ngươi đã do dự?"

Mặc Nhiên nói: "Không hề."

Khi ấy sao hắn dám nói dối? Tính mạng của hắn, y phục ấm no đều nằm trong tay ma ma, nên khi nghe ma ma hỏi, Mặc Nhiên cứ như chó bị đánh, đầu tiên hơi co lại, sau đó mới nhỉ giọng nói: "Niệm công tử tới Tư Thục ạ..."

Mặc nương tử hiểu rõ con mình nhất, thầm nghĩ sao có thể? Tiểu tử kia ngày thường ghét đọc sách nhất, tám phần là lại đi chơi vớ vẩn. Nhưng mật thám tiên sinh còn ngồi bên cạnh, bà ta bèn ho nhẹ một tiếng, gật đầu: "Ầy, con trai ta chính là nghiêm túc hiểu chuyện như vậy, tiên sinh ông xem, rảnh rỗi, lại ra ngoài nghe giảng rồi."

Mật thám tiên sinh cười nói: "À, cần mẫn hiếu học là chuyện tốt. Vậy, ta gửi thư cho tôn chủ Tử Sinh Đỉnh trước, đến lúc thúc cháu họ nhận nhau, cũng không vội nửa khắc này."

Mặc nương tử liền đứng dậy, kích động cúi đầu: "Đa tạ tiên sinh. Vinh hoa phú quý ngày sau, tuyệt sẽ không quên ân giật dây của tiên sinh."

Đợi mật thám tiên sinh đi rồi, Mặc nương tử ngồi phát ngốc tại chỗ hồi lâu, vô hạn suy nghĩ và cảm khái, một lát thì khóc, lát sau lại cười.

Cứ giật như vậy nửa ngày, khoé mắt mới phát hiện Mặc Nhiên đang hơi sợ hãi mà đứng trong góc nhìn bà ta.

Bà ta đại khái thấy chuyện Đoạn Y Hàn trải qua quá giống mình, có lẽ vì lúc trước Mặc Nhiên cả gan làm loạn, thế mà dám thả cây rụng tiền của bà ta chạy. Nhưng mặc kệ xuất phát vì nguyên nhân gì, tựa như ký ức của Mặc Nhiên, bà ta không thích thằng nhãi con này, hơn nữa càng ngày càng không ưa.

Bà ta lườm hắn: "Mày nhìn cái gì?"

Tiểu Mặc Nhiên vội rủ lông mi dài mảnh: "Thực xin lỗi."

"Ngoài miệng mày nói xin lỗi, có phải trong lòng thấy tao khi khóc khi cười, rất hoang đường?"

"..."

Thấy hắn không hé răng, chỉ thuận theo mà cúi đầu, Mặc nương tử nhìn hắn một lượt, chán ghét nói: "Được rồi, không so đo với mày, mày thì biết cái gì được? Thứ ăn cây táo, rào cây sung, đồ chó chết không biết ơn."

Mặc Nhiên đã quen bị ma ma gọi là đồ chó chết từ lâu, cúi đầu, cũng chẳng nói lời nào.

Mặc nương tử nói: "Đừng có rúc ở đây nữa, hôm nay tâm tình tốt, không đánh ngươi. Mày đi tìm Niệm công tử về đây—— Đừng có lừa tao, tao biết nó không ở Tư Thục—— bảo nó quay về. Tao có chuyện quan trọng phải nói với nó, nhanh lên."

Nghe thấy mình phải đi tìm công tử, Mặc Nhiên theo bản năng hơi run lên. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nghe theo, nhỏ giọng nói: "Vâng ạ, mẹ nuôi."

"Sau này đừng gọi tao là mẹ nuôi." Mặc nương tử nhăn mũi lại, "Túy Ngọc Lâu này, tao cũng đi sớm thôi... Thôi, không nhiều lời với mày nữa, mày đi đi."

Hoàng hôn hôm ấy, Mặc Nhiên theo phân phó của ma ma, thấp thỏm bất an tới phụ cận tìm bóng dáng của Niệm công tử.

Hắn cũng không biết đến tột cùng là mình muốn tìm thấy người này sớm chút, hay muốn tìm thấy người này chậm chút. Vì tìm thấy rồi, sẽ không thể nghi ngờ bị Niệm công tử thoá mạ một trận, sợ hắn phá hỏng nhã hứng của mình. Nhưng nếu không tìm được, về cũng sẽ bị Mặc nương tử chỉ trích, ghét hắn vô dụng.

Thân ảnh nho nhỏ bất lực đi dưới ánh tà dương.

Khi đó Mặc Nhiên, cũng không biết vận mệnh của mình sắp bị tráo đổi với Niệm công tử.

Hắn từng chỗ từng chỗ, thành thành thật thật mà tìm.

Đến những nơi Niệm công tử thường đến—— bãi sông, sòng bạc, có thanh lâu, sân chọi gà... Sau đó bị chế nhạo đuổi ra ngoài.

Cuối cùng hắn thử hỏi nhiều lần, biết Niệm công tử và lũ cẩu bằng hữu tới nơi xay bột ở ngoại ô, nghe nói còn khiêng theo bao tải rất lớn.

Mặc Nhiên không nghĩ nhiều, vội vàng chạy tới nơi xay bột.

Nơi xay bột kia đã bị bỏ hoang từ lâu, xung quanh toàn bãi tha ma, ngày thường không có người, Mặc Nhiên đi chậm tới, còn chưa đến phụ cận, đã nghe nơi xay bột truyền tới tiếng ồn ào, một đám thiếu niên y phục không chỉnh tề từ trong lao ra, cầm đầu đúng là Niệm công tử còn chưa cài đai lưng.

Mặc Nhiên vội nói: "Công tử, mẹ nuôi gọi cậu về, bảo là——"

Hắn còn chưa nói xong.

Bởi vì hắn phát hiện trên mặt đám thiếu niên kia đều mang vẻ kinh sợ như lâm vào đại hoạ, có mấy đứa thậm chí đã bị doạ phát khóc, co lại một bên run bần bật.

Mặc Nhiên sửng sốt một lát, nhiều năm bị bắt nạt đã dạy cho hắn một loại cảnh giác, hắn nhìn hốc mắt Niệm công tử đỏ như máu, đang nhìn mình chằm chằm, lập tức không rét mà run, quay đầu bỏ chạy.

Niệm công tử phản ứng cực nhanh, quát: "Bắt lấy nó!"

Mặc Nhiên làm sao có thể là đối thủ của đám nhỏ này, thành thạo, đã bị ấn lên đất, đưa tới trước mặt Niệm công tử.

Có người thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, A Niệm, đây là tai hoạ đó."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ