Chương 289: [Tử Sinh Đỉnh] Thăm vùng đất xưa nửa thành quỷ

81 4 0
                                    

Edit: Chu

Beta:

Ác mộng Tu Chân giới mấy ngày này càng bề bộn hơn. Trân Lung Kỳ Cục như ác mộng lan tràn ở trần gian, kẻ sau màn như tên điên, căn bản không bắt bẻ thân phận ký chủ, cho dù là lão già sắp chết hay là trẻ con, đều có thể dùng.

Lưới giăng ra rộng lớn mềm như lụa thế kia, không ai hiểu nổi đến tột cùng hắn muốn làm gì.

Có người khóc lóc cầu xin Thiên Âm Các giúp đỡ, nhưng chủ Thiên Âm Các bỗng cáo bệnh không ra, cho dù có kẻ chạy nạn chết đói tới trước các, đại môn cũng không mở. Dần dần, những kẻ ấy cực kỳ không cam lòng mà hiểu ra—— có lẽ từ khi bắt đầu, họ đã sai rồi.

Nhưng hết thảy cũng đã muộn. Mặc tông sư chết rồi, Sở Vãn Ninh cũng không rõ tin tức, Tử Sinh Đỉnh sụp đổ, các môn phái khác ốc không mang nổi mình ốc, càng lúc càng nhiều quân cờ Trân Lung du tẩu nhân gian, giết người phóng hoả, chiến thế như cỏ khô bị đốt, tốc độ kinh người lan tràn khắp Tu Chân giới.

Giang Đông, Dương Châu, Thục Trung, Lôi Châu... Rường cột trạm trổ, lâu thuyền đêm tuyết, đều than thở trong ngọn lửa khô khiến héo nóng cháy, bờ tường sụp đổ, bao người trong gió trăng, đều trong ngọn lửa này bay tán loạn giữa trang nghiêm một đi không trở lại.

Trên đài ngắm sao Thiên Âm Các, Sư Muội nhìn núi xa nước gần hỗn loạn, y đứng một mình chốc lát, phía sau truyền tới tiếng bước chân nho nhỏ.

Nữ nhân dẫm lên lớp tuyết đọng li ti, một đôi tay phủ lên, Mộc Yên Ly giúp y khoác áo choàng.

"Đạp Tiên Quân đâu?"

"Sáng nay hắn xuất phát rồi."

"... Đệ phái hắn đi làm chuyện kia?" Mộc Yên Ly hơi kinh ngạc, "Sao nhanh vậy?"

"Không cần đợi nữa, cần chuẩn bị cũng làm rồi, giờ vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông. Xem hắn thôi."

Sư Muội nói xong câu đó, lại qua hồi lâu, mới mở miệng nói tiếp, giọng nói xưa nay bình tĩnh có một tia run rẩy.

"Tỷ tỷ." Hắn thì thào với Mộc Yên Ly, "Nhiều năm như vậy, hai đời, rốt cuộc đệ đã làm được gì..."

Mộc Yên Ly nghiêng mặt qua, thấy đôi mắt đào hoa của y ươn ướt ánh nước, tựa như cực kỳ kích động, lại tựa như ấm ức cực kỳ.

Sư Muội nhắm mắt lại, không nhịn được mà hơi hơi phát run: "Đi thôi."

Y trầm thấp nói: "Thời không sinh tử môn sẽ sớm mở. Chúng ta mang tất cả các quân cờ có được, tới bờ bên kia."

"Tất cả quân cờ có được?"

"Tất cả có được."

"Nhưng mà nhiều người như vậy..." Sắc mặt Mộc Yên Ly tái nhợt, nhưng nàng thấy biểu tình kích động lại thống khổ của Sư Muội, nàng vẫn kiên định nói, "... Được, tỷ hiểu rồi."

Nàng xoay người rời đi, lúc sắp bước xuống đài ngắm sao, Sư Muội bỗng gọi nàng lại.

"Đợi đã!"

Nàng quay đầu, thấy dưới màn trời nhàn nhạt, Sư Muội quay đầu, gió to phần phật thổi tung áo choàng y, y nhìn Mộc Yên Ly, tựa hồ muốn nói gì, nhưng hốc mắt hồng hồng, lại trước sau không nói ra.

Mộc Yên Ly cứ nhìn thẳng y như vậy một lát, sau đó Mộc Yên Ly nói: "Đệ yên tâm, cho dù tàn nhẫn, tỷ cũng sẽ không phản bội đệ."

Sư Muội bỗng nhắm hai mắt lại, người ở trước thời điểm mấu chốt tựa hồ vẫn luôn mẫn cảm và yếu ớt như vậy.

Giọng y có hơi phát run: "Cả một đời này chỉ có ta tự phản bội mình..."

"Đệ ấy không phản bội đệ." Mộc Yên Ly nói, "Đệ ấy là phản bội toàn bộ tộc Điệp Cốt, phản bội tất cả chúng ta. Trên tay đệ ấy không nhiễm máu tu sĩ—— Nhưng đệ ấy từ nay lại đẩy chúng ta vào Địa Ngục."

"..."

"Tỷ hiểu rằng đệ bất đắc dĩ." Mộc Yên Ly nói với Sư Minh Tịnh, "A Nam, cho dù trên đời này này người ta có nói đệ như thế nào. Trong tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch, đệ cũng hoàn toàn xứng đáng làm anh hùng."

Nàng rời đi.

Sư Muội nhìn bóng nàng xa dần, sau đó xoay người, khớp xương rõ ràng trên tay đặt lên lan can ngọc, cảm giác lạnh như băng, vẫn luôn lan tràn vào tận trong lòng.

"Anh hùng?" Sư Muội ngửa đầu, nhìn không trùng u ám xám xịt nặng nề, sau một lúc lâu thở dài, "Không làm anh hùng được đâu, không có một anh hùng nào trên lưng mang nợ nhiều mạng người vậy cả."

Đôi mắt y hình như có một tia chớp mắt buồn bã, ngay sau đó ngưng tụ thành hàn băng.

"Hoa Bích Nam ta tốn hết tâm cơ cả một đời, tranh trời đấu đất, ta không tin Thiên Đạo không thể sửa——- Giờ thời không sinh tử môn, Trân Lung Kỳ Cục, những cấm thuật này đã nằm trong tay ta, ta lại muốn xem thử, trên đời này còn ai có thể ngăn cản được ta."

Đốt ngón tay trắng như ngọc.

"Anh hùng cũng được. Ta chỉ muốn tìm một lối thoát mà thôi."

Ba chữ, bay vào trong gió.

"Cho chúng ta."

Vực tuyết Côn Luân mênh mông cao vút, có một bóng người màu đen đứng ngược.

Gió mạnh tuyết như dao nhỏ đập lên gò má hắn, nhưng hắn híp tròng mắt đen tới phát tím lại, tựa hồ cũng không thể cảm nhận được loại giá lạnh ăn vào xương tuỷ này.

Hắn như chim ưng đột ngột bay vút lên từ vách đá. Nhảy lên ngói nhà xanh, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, thân thủ linh hoạt. Côn Luân Đạp Tuyết Cung nhiều cao thủ tuần tra như vậy, không một ai chú ý tới hắn. Hắn đi trên mặt tuyết, thậm chí không có chút dấu vết.

Rất nhanh người nam nhân này đã tới đỉnh cao nhất của Đạp Tuyết Cung, từ nơi này có thể thấy gió tuyết trong Thiên Trì xa xa, mông lung sầm tĩnh, hơi nước ngập tràn.

Thân ảnh như tia chớp màu đen ngừng lại.

Nam nhân đứng trên đỉnh Côn Luân, thẳng tắp như một thanh đao sắc, mắt đen nhìn mặt hồ Thiên Trì. Gió nổi lên, thực nhanh, thổi rơi áo choàng của hắn, lộ ra gương mặt tái nhợt tuấn tú không có chút huyết sắc.

Là Đạp Tiên Đế Quân.

Sư Muội trải qua nhiều chuyện luyện lại hắn lần hai, có được linh hạch Mặc tông sư, khôi phục lại linh lực cường đại như khi xưa. Hơn nữa không còn ngỗ nghịch cãi lại mệnh lệnh "Chủ nhân".

Hắn rốt cuộc thành thanh hung nhận sát phạt vừa lòng Sư Minh Tịnh, cùng với suối nguồn linh lực.

Nhưng mà, sau khi tỉnh dậy từ Thiên Âm Các, trong đầu Đạp Tiên Quân chợt hiện lên chút mảnh nhỏ tán loạn—— khi xưa hắn vẫn luôn cho rằng hắn hận Sở Vãn Ninh, hắn yêu Sư Minh Tịnh, vui buồn yêu ghét của hắn đều liên quan tới hai người kia.

Nhưng mà hắn lại mơ hồ cảm thấy không đúng.

Gần đây nhất hắn thường xuyên nghe được một thanh âm mơ hồ, thấy ít cảnh tượng mờ nhạt.

Hắn thấy Sở Vãn Ninh ở Mạnh Bà Đường cẩn thận bọc hoành thánh, nghe thấy mình nói với Sở Vãn Ninh: "Sư tôn, chúng ta làm lại từ đầu, được không? Người để ý ta đi... Được không..."

Hắn thấy trăng tròn trên mặt biển, chiếu sáng tâm hai người, mình nắm chặt tay Sở Vãn Ninh, mà Sở Vãn Ninh vẫn luôn cúi đầu, đuôi mắt phượng xưa nay sắc bén dường như ướt hồng. Hắn nghe thấy Sở Vãn Ninh nói với mình: "Ta không tốt. Không có ai thích ta..."

Hắn thấy hắn cùng Sở Vãn Ninh liều chết triền miên trong giường khách điếm, bên ngoài mưa sa gió giật, hoàn toàn không liên quan tới họ.

Hắn thấy Sở Vãn Ninh ở Hồng Liên Tạ Thuỷ nâng mi lên, nhìn về phía mình——

Bỗng nhiên tim đập nhanh.

Đạp Tiên Quân đột nhiên mở mắt.

Những thứ đó là gì?

Hắn thấy Sở Vãn Ninh ôn nhu như vậy mà nhìn mình chăm chú, là loại ánh mắt dù dùng tình dược tra tấn cầm tù lăng nhục năn nỉ ỉ ôi cũng không đổi được.

Đạp Tiên Quân cảm thấy đầu mình rất đau, hắn nâng tay lên, vầng sáng như ban ngày chiếu sáng gai nhọn lạnh lẽo trên bao cổ tay của hắn, hắn xoa xoa thái dương mình, thấp giọng mắng: "Chuyện gì vớ vẩn thế chứ?"

Hắn đứng trên nóc nhà phát ngốc hồi lâu. Côn Luân tuyết rất lớn, chỉ chốc lát đã phủ một tầng dày. Hắn mơ hồ có hơi giật mình, vì sâu trong nội tâm hắn, thế mà cảm thấy như vậy cũng thực tốt, giống như một giấc mộng đẹp, mà mình trong mộng sẽ vì ánh mắt ôn nhu kia của Sở Vãn Ninh mà cảm thấy an bình.

"... Bổn toạ đúng là điên rồi."

Hắn chớp chớp mắt, sau đó vứt ý niệm vớ vẩn này ra sau đầu, tiếp tục lên phía trước.

Mệnh lệnh của chủ nhân khiến hắn tới nơi có linh lực mạnh nhất ở Côn Luân, hoàn toàn mở ra Thời Không Sinh Tử Môn thông với kiếp trước. Nên theo lý thì hắn nên đi về phía Bắc. Nhưng hắn trông thấy Thiên Trì, vẫn không tự chủ được mà vòng qua.

Đó là nơi hắn vĩnh viễn mất đi Sở Vãn Ninh.

Đạp Tiên Quân khắc chế mà đứng yên chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được bị ma quỷ ám ảnh mà đi tới nơi đó, lúc có thể đi lướt qua hành lang cung đình Đạp Tuyết Cung, hắn bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

"Cha... Mẹ..."

Thanh âm kia rất quen tai, hắn bỗng dưng dừng bước lại, ẩn thân vào chỗ tối, lộ ra đôi mắt đen như mực, xuống quan sát.

Sau đó hắn thấy rõ, hắn không nhịn được cười nhạo: "Ta còn bảo là ai, hoá ra là ngươi."

Trong sân, chỉ có một mình Tiết Mông. Tiết Mông ôm bầu rượu, nằm trên bàn, đã say mèm.

"Lần này cha mẹ ngươi cũng không phải bổn toạ giết." Đạp Tiên Quân rất có hứng thú mà thưởng thức dáng vẻ say rượu của Tiết Mông, xoa xoa cằm mình, "Nhưng ngươi khổ sở, bổn toạ liền cao hứng. Bổn toạ vẫn còn chưa quên trước kia là bị ai đâm xuyên ngực đâu."

"Thế nào, cảm giác đau lòng có phải rất tốt không?"

Trong viện yên tĩnh, cũng không có ai khác.

Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm phía dưới một lát, bỗng nảy lòng tham, bóng đen phất động, hắn đi tới trước mặt Tiết Mông.

Phượng hoàng nhi say thành bùn cũng không cảm thấy hắn tới, vẫn vươn tay vuốt ve bầu rượu, muốn rót quỳnh tương ngọc lộ vào miệng tiếp.

Nhưng bỗng có một bàn tay lạnh lẽo vươn tới, nắm bầu rượu đỏ, ngừng động tác của cậu lại.

"Ngươi... Ai...?"

"Ngươi đoán đi."

Tiết Mông miễn cưỡng nâng đôi mắt khóc tới sưng lớn lên, khốn đốn dọc theo cái tay kia, nhìn lên trên. Đối diện với khuôn mặt anh tuấn lại tràn ngập chê cười của Đạp Tiên Quân.

Đạp Tiên Quân chưa từng gặp Tiết Mông nản lòng thoái chí như vậy, tuy rằng hắn tin chắc Tiết Mông rất nhiều lần trộm sau lưng người ta mà hỏng mất, nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy, hắn liếm liếm môi, cảm thấy thực hưng phấn cũng thực kích thích.

Hắn cúi người, như nhìn chằm chằm cổ con mồi, nhìn vào Tiết Mông chằm chằm: "Thú vị, hoá ra đồ đệ Sở Vãn Ninh tự hào nhất, cũng sẽ lấy rượu mua say, uống tới hoá thành bùn nhão."

[Re-up] [Đam mỹ] Husky và sư tôn mèo trắng của hắn (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ