Tại một quán bar, không khí lúc này ở sảnh chính cực sôi nổi, trên sàn nhảy có vài ba người phụ nữ mặc trang phục thiếu vải lắc lư quanh cột, vây xung quanh là đám đàn ông vừa uống rượu vừa hò hét, thi thoảng buông ra những lời dâm dục kèm ánh nhìn thèm khát miếng mồi trước mặt. Kẻ có tiền ban đêm đều đến nơi này tìm khoái lạc, mà kẻ không có tiền cũng đến để mua vui.
Nơi đây chính là Lâu Thành, một trong ba quán bar lớn nhất ở Long Thành. Ngay từ cái tên đã gợi cho người ta liên tưởng ngay đến thanh lâu - nơi không chỉ là uống rượu tìm vui mà còn diễn ra các loại hình 'phục vụ'.
Lướt qua đám người đang nhiệt tình la hét đó là đoàn người phục vụ nữ, trên người diện đồng phục váy đen bó sát, vạt váy cao hơn đùi một gang tay, tất cả đều được lựa chọn kĩ nên dáng dấp đều rất thướt tha, ba vòng bỏng mắt.
Đi đến khu phòng phục vụ cá nhân, đoàn người lần
lượt phân ra đi vào các phòng, mỗi phòng có tầm 2-3 người, chỉ riêng phòng cuối ở hành lang được chỉ định hẳn 5 cô gái, kèm theo đó là một người đàn ông trung niên đi sau.Cửa vừa mở ra, phía trong là không gian rộng đến nổi phân thành 3 khu: bàn ghế uống rượu, bên kia là bàn bida, cuối cùng là bàn đánh mạc chược. Nhưng căn phòng cực kì âm tối, bởi vì tường màu xám, ánh đèn thì chập chờn xoay vòng đỏ đến vàng, chỉ có thể nhìn thấy phía trước là đám người không dưới 5 tên đàn ông, nhưng dung mạo thì không nhìn rõ.
"Chúng tôi đến đây chủ yếu để bàn việc công, cũng không phải là đến mua vui!"
Lúc đoàn người vừa bước vào, một giọng nói liền vang lên, nghe ra giọng điệu không mấy thoải mái lẫn sắc bén.
Ông lão trung niên đứng bên cạnh chính là chủ nhân của quán bar này, hắn ta lại vô cùng khúm núm, rõ ràng đã toát mồ hôi, nhưng môi vẫn nặn ra nụ cười "Lão đại, tôi cũng biết ngài không phải đến đây vui chơi, nhưng làm việc công cũng hao tổn mất nhiều tâm tư, liền cần những thứ khác để giải đi mệt mỏi. Tôi cũng chỉ tình cờ biết được hôm nay ngài ghé thăm, nhân cơ hội chào ngài một tiếng, vừa chuẩn bị vài cô gái biết rót rượu ca hát, để giúp ngài có thêm tiếng cười đó a..!"
Ở phía đối diện, một người đàn ông đang chéo chân thong thả dựa vào ghế, bên cạnh hắn là một gã thuộc hạ trẻ tuổi, cũng chính là người lên tiếng lúc đầu. Chưa hết, bên khu bida và khu mạt chược cũng đâu đó thêm 5-6 tên.
Người ngồi trên ghế kia hẳn nhiên chính lão đại trong miệng của mọi người, trong ánh đèn nửa sáng nửa mờ, thân ảnh to lớn của hắn dựa vào sofa, ly rượu đỏ trong tay hắn sóng sánh như những cơn sóng biển ập vào thành, khiến lòng người chợt dậy sóng.
"Đối với tôi, niềm vui chính là tiền bạc" Đó là giọng nói trầm thấp như cực âm.
Không khí lúc này như co rút lại, năm cô gái đang bưng rượu trên tay cũng bị khí thế này làm cho hoảng sợ, khẽ nhích người lùi về một chút.
Gã đàn ông trung niên thấy thế đã thầm hiểu, bước từ tốn đến bên lão đại kia cúi người xuống "Ngài Mục, nhờ có ân đức của ngài dẹp sạch đường dây bên kia mà khoảng thời gian qua quán bar của tôi cũng được kinh doanh tốt như vậy, vì vậy tôi đã đặc biệt chuẩn bị hợp đồng bàn giao 30% lợi nhuận của quán bar này lại cho ngài, coi như là cảm tạ bàn tay ngài phía trên đã che chở cho công việc làm ăn của tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Xuân Của Ác Ma
General FictionCô ấy là một sát thủ toàn năng, nhưng sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình cho hắn chỉ vì một sợi dây chuyền, liệu mối quan hệ cộng sinh này có bền chặt vĩnh cửu hay chỉ là lợi ích nhất thời?