Chương 4: Thay đồ trước mặt người lạ

230 31 0
                                    

Một buổi sáng đẹp trời, Tây Thành lại trở về với những ngày se lạnh mùa đông. Nắng sớm dìu dịu, làm gió mơn man làm cho những giọt sương mai còn đọng trên lá cây ngọn cỏ lấp lánh, không khí cũng trở nên trong lành, mát mẻ hơn.

Đối với Ân Hy thì đây là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời cô. Để ăn mừng thoát khỏi xiềng xích, cô quyết định sẽ đi mua sắm thật thoả thích.

Taxi chạy đến một khu phức hợp, phía trước một trung tâm thương mại siêu lớn. Vì muốn đi một mình để tự do thoải mái nên Ân Hy căn dặn Mã Hưng không cần đi theo cô.

Nói là đi mua sắm nhưng đa phần cô ghé vào các cửa hàng vật dụng công nghệ, ngắm nghía các sản phẩm mới ra mắt trên thị trường.

Từ nhỏ cô đã có sở thích sưu tầm các vật dụng tinh vi hiện đại, đặc biệt những thứ càng nhỏ càng đem lại cảm giác kích thích. Vì vậy Ân Hy nhanh chóng kí đơn chuyển phát 1 loạt đồ về khách sạn.

Lúc lướt qua một cửa hàng phụ tùng nữ giới. Ngẫm một hồi cô cũng quyết định nhón chân đi vào.

Nhân viên nhìn thấy bề ngoài cô sang trọng không khác gì phú bà, liền nhiệt tình giới thiệu cho cô hàng loạt sản phẩm, từ quần áo, trang sức đến giày dép. Nhưng khi Ân Hy phủ tay từ chối, trong gang tấc các nhân viên liền xụ mặt, di chuyển qua chào đón khách hàng khác.

Đó là lý do cô rất hiếm khi ra ngoài mua sắm. Lũ người bên cạnh cứ lí nhí khiến cô đau đầu không chịu được.

Cô đi đến quầy quần áo, lướt qua một hồi sau đó dừng lại ở một chiếc váy hai dây cúp ngực. Sờ từ bên ngoài có thể cảm nhận độ mịn màng cũng như chất liệu mỏng nhẹ, thiết kế trông có vẻ đơn giản, chỉ cần mặc vào rồi kéo khóa sau lưng là xong. Đây đúng thật là kiểu váy lả lướt trong truyền thuyết. Cô quyết định thanh toán chiếc váy này.

Trong lúc nhân viên đang gói hàng, Ân Hy cũng tiện tay chọn thêm một đôi cao gót được trưng bày trên kệ. Nhưng khi nhân viên vừa hạ xuống còn chưa gói vào hộp, đã nghe thấy hai ba bước chân tiến lại gần.

"Cô đang làm gì vậy? Bạn tôi còn chưa lấy đôi giày này mà!"

Ân Hy quay sang, một cô gái cũng khá xinh xắn, makeup hiện đại, trông có vẻ như học cấp 3, khuôn mặt chanh chua như vừa bị cướp mất miếng bánh ngon.

"Nhưng.. vị này..."

Còn chưa nói hết, cô nhân viên lại bị cắt lời.

"Cô nhìn đi đây là ai? Đồ của Mộc tiểu thư nhìn trúng mà cô cũng dám bán cho người khác?"

Nhân viên nghe thấy Mộc tiểu thư liền biến sắc, ở Tây Thành này ai mà không biết Mộc gia có đứa con gái cưng chiều vô hạn, thích thứ gì phải có được thứ đó. Một chiếc túi xách hạng bét của người ta cũng đủ đè bẹp mấy tháng thương của cô. Nhưng cô đâu biết Mộc tiểu thư muốn mua đôi giày này, hơn nữa đây cũng không phải loại hàng đặt trước vì giá rất đắt đỏ, chỉ khách hàng nào trực tiếp đến cửa hàng mới có thể mua được.

"Được rồi, cậu tránh sang một bên đi, Tiểu Vỹ" Một cô gái khác xuất hiện ngăn cái người mồm đang oa oa kia. Cô tiến lên phía trước chìa ra một tấm thẻ vip màu bạch kim chói lóa.

Hoa Xuân Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ