Chương 5: Nhìn thấy đồ của mình ở chợ đồ lậu

215 29 0
                                    

Mặc dù là người châu Á nhưng từ nhỏ Ân Hy đã sinh sống tại Pháp, số lần huấn luyện và làm nhiệm vụ ở châu Á cũng đếm trên đầu ngón tay, cốt lõi là tổ chức muốn che đi nguồn gốc thân phận của cô.

Hiện giờ, kế hoạch phía trước chưa xác định cụ thể mất bao nhiêu thời gian, huống hồ cô cũng đã quyết định một khi trở về sẽ sinh sống lâu dài ở đây, vì vậy mọi giấy tờ tùy thân gồm chứng minh, quốc tịch và hộ chiếu trước đó của cô ở Pháp đều được đổi sang Đài. Mà để hoàn thành thủ tục phải mất ít nhất đến nhất 2 tháng.

Lại nói, mấy năm nay, những tổ chức từng đối đầu với cô ở Đài Loan vẫn truy lùng cô không dứt. Cho dù cô có nỗ lực né tránh tới đâu cũng khó tránh khỏi việc rắc rối tự tìm đến chân. Mà đối với công dân tự do, đó là một mớ phiền phức lớn. Vì vậy, trong thời gian này ngoài lúc thực hiện nhiệm vụ, cô phải tạo cho mình một thân phận mới ít gây chú ý hơn.

Xét một nơi an toàn để ẩn mình, không nơi nào thích hợp hơn trường học. Người ta thường nghĩ nơi càng kín đáo càng an toàn nhưng thật ra nơi càng nguy hiểm mới càng dễ lẫn trốn vì các tổ chức hắc đạo dù lớn mạnh tới đâu cũng không thể tùy tiện hành động nơi đông người.

Vừa vặn thay, điểm về ngoại hình, tuổi tác Ân Hy cũng hoàn hảo khớp với hình tượng một học sinh cấp 3. Vậy nên rất nhanh chóng thủ tục nhập học đã được Mã Hưng xử lý.

Hôm sau, Ân Hy đến trường.

"Em chuyển từ trường Kinh Hoa qua đây à?"

"Vâng" Ân Hy không biết cái trường đó nằm ở ngõ nào, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu.

"Em theo cô đến lớp nhé."

"Vâng" Cô cứ như một con búp bê di động theo sau.

Cửa phòng mở ra, cô cùng giáo viên chủ nhiệm đi vào.

Ân Hy khẽ rít một hơi lạnh, đây là lần đầu tiên cô bị một đám đông nhìn chằm chằm đến như vậy, cứ như là động vật quý hiếm ở sở thú.

"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta." Cô giáo quay sang nói với cô "Em giới thiệu về mình đi."

"Xin chào, mình là..." Cô ngập ngừng, tâm trí cố nhớ lại cái tên đã đăng kí trên tập hồ sơ.

"Mình là Thời Nhiên, rất vui được làm việc chung với các bạn!"

Lúc Mã Hưng hỏi cô thích cái tên như thế nào, cái tên này đã ngẫu nhiên xuất hiện trong tâm trí của cô, chả hiểu sao cô lại chọn cái tên... mình đã từng tuỳ tiện nói ra ở hộp đêm hôm đó.

Giới thiệu xong, Ân Hy được phân chỗ ngồi gần cuối lớp. Vừa ngồi xuống, một cô bạn bên cạnh quay sang cười thật tươi với cô.

"Cậu trắng thật đấy!"

Ăn Hy nâng cặp kính to dày, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, ăn mặc gọn gàng.
Khoé môi cô nở ra nụ cười hiền hoà, hoàn toàn giống một cô học sinh vừa có phần gương mẫu vừa ngốc nghếch.

Hoa Xuân Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ