Chương 1: Khởi đầu

435 34 0
                                    

Tại căn biệt thự nhất nhì Tây Thành, từ buổi chiều đã vang lên tiếng cười đùa xua tan cơn lạnh thời tiết. Người phụ nữ đột nhiên hạ giọng.
"Ừ nhỉ, con bé đã học cuối cấp rồi, thế là chẳng ở chung được bao lâu nữa."

"Bà chủ yên tâm, dù cô ấy có lớn đến đâu, có đi tới nơi nào, cũng sẽ được đảm bảo sự an toàn. Hơn nữa cô ấy cũng còn nhỏ, vậy nên bà cũng đừng tự cho là mình già nữa!".

Cô người làm mỉm cười. Quả thật người phụ nữ kia trông khá trẻ, chỉ trạc như 30, khuôn mặt còn lưu giữ vẻ đẹp xuân thì.

"Người cứ nói thế. Thôi, lên lầu gọi con bé xuống ăn sáng đi."

"Vâng thưa bà".

Tất cả người làm trong nhà đều được sắp xếp mang dép vải để khi đi không phát ra tiếng động, đặc biệt không được gây ồn tới vị tiểu thư trong phòng kia, bởi trong nhà này, cô chính là công chúa.

Đi đến nửa cầu thang, người làm đột nhiên dừng lại khi nhận ra bậc thang phía trước có một đôi chân trần trắng trẻo.

Mọi người chưa kịp hốt hoảng thì bên dưới đã vang lên giọng nói đầy lo lắng "Lạy trời, con mang dép vào kẻo lạnh."

"Con không sao. Bố lại không về hả dì?" Thanh âm nhẹ nhàng vang lên tựa như chiếc lông vũ vừa rơi chạm xuống nền đất.

Người con gái ấy vẫn đứng khựng ở đầu cầu thang, ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa.

Mỗi một buổi sáng thức dậy, cô đều khiến mọi người làm trong nhà phải thầm lòng xuýt xoa.

Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng óng, làn da trắng mịn màng như lụa, môi mềm phiếm hồng, đôi mắt trong như làn nước mùa thu, để lộ sự xinh đẹp tinh khiết.

Một thiếu nữ mang vẻ đẹp trong trắng, tuyệt diệu tựa thiên thần lạc ở thế gian, lại được sinh ra trong gia đình giàu có, gia thế bậc nhất. Mỗi ngày đều tận hưởng cảm giác được người khác mang giày, chải tóc, thay đồ, hầu hạ mọi việc. Cuộc sống của cô thật đáng để người ta ao ước và ghen tị!

Bà Trương thấy con gái cứ đứng mãi ở bậc thang, lòng sốt ruột liền đi lên dìu con xuống, vừa đi bà vừa nhẹ giọng:
"Ta xin lỗi, lần tới sẽ cố gắng thuyết phục ba con. Chắc kì công tác sẽ kết thúc sớm thôi. Nào, con ăn sáng đi nhé".

Cô gái mang đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, vẻ đẹp của cô cũng thanh khiết như tuyết vậy nhưng ai hay lòng cô cũng đang lạnh đến thấu người.

"Con không đói ạ. Một lát con sẽ ăn ở trường sau". Trong phút chốc, khóe miệng cô lại giương lên nụ cười, tươi tắn như đóa hoa chớm nở.

Nói xong cô rụt tay mình lại, bước trở về phòng.

Người hầu bên cạnh bà Trương thấy thế liền hỏi:
"Vậy không cần dọn thêm thức ăn ạ?"

Hoa Xuân Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ