Chương 9: Giáo viên mới

130 22 0
                                    

Hôm sau, Ân Hy vừa lên lớp thì mọi người đã tụ lại hỏi han cô chuyện hôm qua. Cũng biết được hẳn nhiên Mộc Hạ Vy đã đoạt giải quán quân cuộc thi trình diễn.

Sáng sớm cô ta đã xuất hiện với nụ cười tươi như hoa, dọc hành lang có không ít lời chúc mừng, ngưỡng mộ.

Tiểu Vỹ luôn theo sát Mộc Hạ Vy như hình với bóng, lúc vào lớp nhìn thấy Ân Hy, cô ta hất cằm một cái, cất giọng the thé:

"Ay da.. cũng không biết là ai đã đem vinh quang về cho chúng ta, còn có những người xuất hiện một cách lộng lẫy nhưng cuối cùng cũng rời đi thật huy hoàng nha"

Gấp sách lại, Ân Hy mặt không biểu cảm đứng dậy đi ra ngoài. Lúc lướt ngang qua Tiểu Vỹ, tay cô nhét hờ vào túi cô ta một thứ.

Tiểu Vỹ bóc ra từ trong túi, lại là một chiếc khoá kéo. Nụ cười trên môi cô ta thoáng cứng đờ, hành động này của Ân Hy như đang lột trần những bí mật của cô ta. Ngoài 4 người trong nhóm, không một ai biết hôm qua chính cô ta đã nhúng tay vào nước uống của Vạn Ninh, cũng âm thầm chỉnh sửa khóa kéo khiến cho nó một khi bị căng sẽ tự động trượt xuống.

Thời Nhiên cố tình nhét thứ này vào tay cô là đã phát hiện ra nên muốn cảnh cáo cô hay đang muốn thử phản ứng của cô đây?

Mặc kệ, chuyện cô ta làm lén lút bí mật, không có chứng cứ, có chết cô cũng sẽ không thừa nhận mình làm. Tuyệt đối không thể để Thời Nhiên kia nắm được thóp!

Không khí trong lớp quá ngột ngạt, còn thấy những kẻ không muốn thấy, Ân Hy bỏ ra ngoài muốn hóng mát.

Mặc dù cô biết mình bị hãm hại, cô có thể dễ dàng trả lại họ một vố bằng tính toán của mình nhưng cô không phải kiểu người sẽ trả thù sau lưng.

Giống như cái cách mà cô bắn Lăng Triệt, đường đường chính chính, đối mặt trực diện, dù không một phát bắn chết hắn nhưng triệt để phá hủy tất cả tôn nghiêm, thể lực, trí tuệ khiến hắn cả đời sống trong bất lực và uất ức.

Trong đám thiên kim tiểu thư kia, cô nên chọn mục tiêu trọng tâm của mình. Mà người quyền lực nhất là ai chứ? Còn không phải vị tiểu thư nhà họ Mộc sao.

Mộc Hạ Vy kia trọng nhất một là hình tượng, hai là thành tích, cô cứ chậm rãi đánh vào từng cái là được rồi.

Ân Hy vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý bên cạnh xuất hiện một người.

"Nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Ân Hy liếc mắt qua, cô bạn Tố Tố đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.

"Cậu không sao chứ? Khuôn mặt thất thần quá, không lẽ còn bị ám ảnh chuyện hôm qua à?"

"Dĩ nhiên là không, trông tớ mềm yếu vậy à?"

Lúc Tố Tố định mở miệng đáp lại, hành lang đối diện đột nhiên truyền tới âm thanh xôn xao.

Ân Hy chỉ kịp nghe người bên cạnh mình la lên một cái, ngón tay chỉ chỉ về trước.

Hoa Xuân Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ