Chương 6: Nhiệm vụ đầu tiên

151 24 0
                                    

Trường cấp 3 Đế Đô.

Mộc Hạ Vy đến lớp, cũng chưa kịp bỏ cặp xuống đã được bạn bè trai gái vây quanh chào hỏi nồng nhiệt, nào là hỏi cô đã ăn sáng chưa, có thấy không ổn ở đâu không.

Nhà họ Mộc là một trong những dòng dõi có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn ở Tây Thành, không chỉ vậy vị tiểu thư duy nhất trong nhà sinh ra đã thông minh, xinh xắn, hiền hậu, người người ngưỡng mộ, yêu quý cũng là lẽ đương nhiên.

Hạ Vy mỉm cười đầy tươi tắn. Sau khi bỏ cặp sách xuống, cô quay lại đằng sau nhìn xuống phía dưới, sau đó đi đến chiếc bàn gần cuối.

Dừng lại ở một chiếc bàn, Hạ Vy chìa ra bàn tay trắng trẻo.
"Chào cậu, tớ là lớp trưởng Mộc Hạ Vy, hôm trước tớ bệnh nên không có mặt trong lớp. Nếu có gì thắc mắc cậu cứ hỏi tớ nhé!"

Lớp học im ắng ngoại trừ giọng nói trong trẻo của Hạ Vy thì không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Như thể Mộc Hạ Vy là vị thần được sùng bái trong lớp, luôn được dâng lên sự kính trọng tối đa nhất.

Mộc Hạ Vy đứng yên đó, bàn tay vẫn đang chìa ra nhưng người trước mặt lại không quan tâm, chăm chú ngoảnh mặt ra cửa sổ.

Ân Hy không biết mình sắp đối mặt với cơn bão. Chỉ là cô phải dậy sớm đi học nên vô cùng buồn ngủ, lên lớp lại bị tra tấn bởi tiếng ồn ào nên đành lấy hai chiếc airpods ra nghe để ổn định tinh thần.

Tiểu Vỹ đang đứng ở chiếc bàn đầu của Hạ Vy, nhìn thấy cảnh tượng này hung hăng đi tới, có ý muốn kéo mặt của Ân Hy qua, nhưng tay cô ta còn chưa chạm tới, Ân Hy đã quay sang, dùng ánh mắt vừa lạnh lùng vừa sắc bén đến mức Tiểu Vỹ thấy rét lạnh.

Đây là phản xạ được hình thành trước người lạ của Ân Hy. Rất nhanh ánh mắt của cô khôi phục vẻ ngây ngô của một học sinh bình thường.

Cô nhìn thấy Mộc Hạ Vy, nhận ra cô ta là vị tiểu thư ở trung tâm thương mại ngày đó, còn có Tiểu Vỹ bên cạnh vẻ mặt không mấy thiện cảm, mồm nói liến thoắng.

Thật trùng hợp làm sao!

Nhưng có điều họ nói gì thì cô không nghe thấy.

Ân Hy lúc này mới nhớ ra mình đang đeo tai nghe, liền chậm rãi gỡ ra.

"Cậu đang xem thường Hạ Vy đấy à? Cậu ấy đã đứng ở đây từ nãy giờ rồi mà sao cậu dám phớt lờ đi thế hả?"

Cô ta rõ ràng là mù, vừa rồi cô còn rất từ tốn mở tai nghe ra mà. Ân Hy giơ lên trước hai chiếc airpods, khuôn môi kéo lên đường cong.

"Xin lỗi, tôi đang nghe nhạc nên không nghe thấy" Lại nhìn qua bàn tay kia còn để trong không trung "Xin lỗi cậu, tay tôi lúc nãy mới ăn bánh mì chưa kịp rửa nên hơi dơ"

"Không sao." Hạ Vy rụt tay lại. Dù nụ cười rất mực hòa nhã nhưng có thể nhìn ra một chút mất tự nhiên. "Cậu là học sinh mới đúng không? Tên của cậu là Thời Nhiên? Chúng ta làm quen nhé"

Hoa Xuân Của Ác MaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ