Hai Số Phận (Aureliashipping)

209 9 0
                                    

An AureliaShipping Oneshot

Lại thêm một đêm lạnh giá ở Alola, mọi người và pokemon đang cùng nhau say giấc nồng, màn đêm giờ chỉ còn tiếng của những con Hoho và bóng đêm vô tận.

Bên trong một ngôi nhà khác, ta có thể thấy một cậu bé tóc đen nằm trên giường đang dần chìm vào dòng suy tưởng. Đó là ngày cuối của cậu ở Alola và chuyến đi trở về quê nhà cậu sẽ khởi hành vào sáng sớm mai. Cậu không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để làm cho những giờ phút cuối cùng của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Haizz... có lẽ mình nên đi ngủ sớm

Hiện tại đã là quá nửa đêm và cậu biết bản thân cần phải nghỉ ngơi một chút cho chuyến đi ngày mai của cậu. Rõ ràng, có điều gì đó khiến cậu bận tâm, lý do khiến cậu không thể ngủ được.

Satoshi chợt bật dậy khỏi giường, dìm mình vào giữa dòng suy tư trong khi cậu đang hướng ra khung cửa sổ và thở dài. Âm thanh đó vô tình lọt vào tai Pikachu, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy và đi đến bên cạnh Satoshi, tỏ ra lo lắng tại sao cậu vẫn chưa ngủ.

"Oh Pikachu à, tớ có làm cậu phải dậy không?"

Pikachu lắc đầu qua một bên chỉ để tỏ ý "không"

Pikachu biết lý do tại sao huấn luyện viên của mình vẫn còn thức đến bây giờ. Đó là về những kỷ niệm của chính Satoshi mà cậu đã tạo nên ở đây, những kí ức khi cậu tham gia các thử thách đảo, kết bạn và tìm hiểu thêm về các pokemon mới mà cậu chưa từng biết. Đặc biệt là về một cô gái tóc vàng:

Lillie

Qua những lần cậu dành thời gian đi khám phá cùng cô, cậu nhận ra cô có những đặc điểm đáng mơ ước đối với một người đồng hành và đặc biệt là một người bạn tốt.

Cậu biết cậu đang dần có tình cảm với cô mỗi khi hai người du hành cùng nhau. Cậu muốn thổ lộ với cô trước khi hai người chia tay, nhưng cậu đã không làm điều đó. Cậu hối hận rất nhiều và tự trách bản thân vì một phần trong cậu đã ngăn bản thân làm như vậy.

Những giờ vừa qua đối với Satoshi như cả năm trời. Cậu đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc: hỉ, nộ, ái, ố, rồi lại quay trở về tuyệt vọng. Cuối cùng cậu đành thuyết phục Pikachu đi ngủ lại trong lúc đợi màn đêm qua.

Đột nhiên, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu cậu. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra nếu phá vỡ kế hoạch, bao gồm cả việc cậu sẽ bị muộn. Chẳng ai muốn đảo lộn lịch trình của mình để làm những việc khác, vì mẹ cậu cũng nhớ cậu lắm chứ. Hơn nữa, cậu cũng đang nhớ mẹ rất nhiều.

Nhưng còn mẹ thì sao? Mình luôn để mặc mẹ như thế này, làm thế nào mẹ có thể ở nhà một mình mọi lúc được nhỉ?

"Vậy thì, em cứ đi tìm Lillie bây giờ đi. Ta biết em rất muốn gặp lại em ấy trước khi rời đi mà" một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Giáo sư Kukui?" Satoshi giật mình.

"Em ấy hiện đang ở thành phố Hau'oli. Ta dám chắc là em ấy cũng đang mất ngủ như em vậy."

Satoshi ngồi đó, có hơi chút bối rối.

"Thử nghĩ xem, em có thể gặp Lillie tối nay nếu em nhanh chân sau đó em vẫn có thể theo đúng lịch trình khởi hành của mình sau đó mà. Đấy là nếu như em sẵn sàng thức cả đêm nay thì sẽ không có vấn đề gì với chuyến bay của em cả." Giáo sư Kukui giải thích.

[Truyện Dịch] All Pokemon Oneshot CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ