Chấp Niệm(5)

606 43 40
                                    

Chấp Niệm(5)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chấp Niệm(5)


Chu Tử Thư sáng nay khi ngủ dậy đã không thấy Lão Ôn, không biết đi đâu, hắn rửa mặt rồi xuống dưới lầu tìm người kia, tên ngốc kia nói chính xác là tối hôm qua sau nụ hôn đó đã tránh mặt mình, không cho hắn lên giường ngủ, nếu khăng khăng muốn thì y sẽ xuống dưới đất ngủ.


Mà Chu Tử Thư làm sao để thân thể như thế của y ngủ dưới đất được nên chỉ còn cách ngủ trên ghế, đã ngủ trên ghế thì đừng dùng ánh mắt lo lắng nhìn ta chứ tên ngốc này.


Giữa đêm người này lại gặp ác mộng mà nói mớ, chắc là lại mơ về thời gian trước, có lúc là "A Tương" lại rồi cứ liên tục kêu tên: "A Nhứ". Chu Tử Thư như những lần trước đó đi nhanh qua nắm lấy tay y, nói: " Ta ở đây" mỗi lần như vậy phải nói nhiều lần, y mới hình như nghe được, lúc trước hắn vì bị mấy cái đinh dày vò, luôn nhờ nghe được tiếng sáo của y mà ngủ yên, khi đó hắn vẫn luôn tâm niệm mà tự hỏi, sao y cứ mãi quan tâm hắn, không chịu ngủ mà dùng tiếng sáo để ru hắn ngủ.



Nhưng bây giờ hắn đã có câu trả lời, không phải là không ngủ mà là không ngủ được, giống như hắn bây giờ, chỉ cần người này động một tí là hắn liền tỉnh, như một bản năng. Chu Tử Thư không nhịn được vuốt trán người này, người này mỗi một phút một giây đều làm hắn muốn lấy hết sự ôn nhu của mình cho y, lại không thể quá lơ là, vì hắn sợ hãi chỉ một giây không để ý thì đã đánh mất người nọ, và cái cảm giác đó ngàn vạn lần hắn đều không muốn trải nghiệm lần nữa.



Ý nghĩ đó làm hắn không nhịn được có một suy nghĩ nếu có thể khoá người này lại thì tốt, nhưng lại không muốn y không vui vẻ, tốt nhất là cứ phải ở trong tầm mắt của hắn là được.



Thế mà, sáng nay lại không thấy bóng dáng đâu, thật làm hắn đau đầu mà, hắn hỏi tiểu nhị là có thấy một công tử tóc trắng không, tiểu nhị nhớ lại ngay vị công tử mặt mày đẹp như tranh vẽ, ngũ quan tinh tế của y, mà nói: " À ngài là Chu công tử, người ấy có dặn là nói với ngài là người ấy đi mua một ít bánh đường mè, còn nói là đừng lo cho y"



Hắn gật đầu hỏi nơi bán bánh đường mè, rồi một đường đi đến giữa phố, đã thấy người kia cầm gói bánh ăn ngon lành, bên eo còn đeo theo một túi giấy tản ra mùi ngọt, người kia mãi mê quá mức mà không nhìn thấy hắn, cứ như vậy mà đụng vào ngươi hắn, cứ tưởng y sẽ nhận ra hắn, ngờ đâu y chỉ buông tiếng xin lỗi, rồi vòng qua đi tiếng, mắt miệng thì vẫn cúi đầu mà ăn nhiệt tình.



[Chu Ôn] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ