Chấp niệm(2)Cứ như vậy, hai người ở trong Võ Khố, một người nằm ngủ, một người nghiên cứu các quyển sách trong khố để tìm ra nguyên nhân và xem thử có cách nào để lấy lại sức lực cho Ôn Khách Hành hay không, sẵn tiện tìm đường ra khỏi khố.
Gần một tháng trôi qua, Ôn Khách Hành vẫn cứ ngủ, nếu y không phải còn nhịp tim và vẫn thở thì hắn đã tưởng rằng y đã chết. Chu Tử Thư đã gom các túi lương thực cũ, trãi ra làm một cái giường cho Ôn Khách Hành và hắn, suốt thời gian hắn lấy tuyết làm cho tan ra rồi uống, ngoài ra hắn cũng không thấy đói, lâu lâu hắn cũng sẽ lấy nước tuyết mà mớn cho Ôn Khách Hành.
Tới ngày thứ 28 theo dấu gạch trên tường, Chu Tử Thư vẫn còn đang nằm trên giường ôm lấy Ôn Khách Hành, thì nghe một tiếng chấn động, hắn vội ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, lấy thân mình che cho y. Sau một hồi, mới trở người quay lại thì thấy một bóng trắng tiếng vào.
Diệp Bạch Y nhìn cái võ khố này, ngoài mấy cuốn sách rách và đống lương thực bị ôi thiu và hư hỏng thì còn gì, giờ giang hồ túng thiếu gì mà đi tranh mấy cái này không biết.
Diệp Bạch Y nhìn người kia nằm đó, mà tên kia vẫn thản nhiên vậy, chắc là sống rồi chứ gì, còn tưởng phải hốt xác hai đứa này rồi chứ, thật đúng là có chút ghen tị, ngứa miệng mà không nhịn được châm chọc một câu: " Vẫn chưa chết, đúng là một đôi tai họa nhân gian"
Chu Tử Thư nhìn người đến là Diệp Bạch Y liền mở miệng gọi: " Diệp Tiền bối, ngài làm sao vào được đây?"
Diệp Bạch Y dương dương tự đắc nhìn hắn: " Phá"
Chu Tử Thư mặt đen lại nhưng vẫn bình tĩnh, đứng dậy nói " Diệp Tiền bối, ngài có thể xem qua Ôn Khách Hành được không, y... y... đã ngủ được một tháng rồi.
Diệp Bạch Y tiến đến bên cạnh người đang nằm kia, tay bắt lấy cổ tay y, sau gần 5' ông bắt mạch: "Tên nhóc này đúng là, kiên cường ta nói, nếu không phải nhờ ý chí thì bây giờ làm bạn với Hắc Bạch Vô Thường rồi, cũng cũng không ở đây với ngươi.
Diệp Bạch Y lại khoanh chân ngồi xuống kế bên Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư nhìn vậy là biết ngay Diệp Bạch Y muốn làm gì, nên cũng ngồi xuống giúp dựng Ôn Khách Hành dậy, khoang chân ngồi trước mặt Diệp Bạch Y.
Lão quái vật lại nói tiếp "May cho ngươi là y còn muốn sống, y ngủ là đúng, cơ thể quá yếu, kinh mạch gần như đứt đoạn nên cơ thể tự chìm vào giấc ngủ, tự bế kinh mạch, để chúng từ từ hồi phục cũng như bảo toàn sức lực, để ta truyền 2 phần Lục Hợp Thần Công cho y, trước mắt để chúng hồi phục được một phần kinh mạch của y, hiện giờ y quá yếu ta sợ nếu truyền quá nhiều thì cả mạng y cũng không còn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Ôn] Chấp Niệm
FanfictionTác giả: A.P và Lieudao123 ( NhaHu167H) Huynh mở mắt ra, đập vào mắt huynh .......... sau một đêm tóc đã bạc trắng....... ....... Ôn Khách Hành....., con búp bê....., cười còn khó coi hơn cả khóc....."Lão Ôn...."...... cuối cùng... người kia vẫn khô...