Chấp Niệm(1)

1.1K 65 40
                                    



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chấp Niệm(1)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chấp Niệm(1)

Chu Tử Thư có lẽ cho dù trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh, cũng sẽ không bao giờ quên được giờ phút này.

Huynh nghe được chứ, nghe được lời cuối cùng mà người kia nói với huynh, câu nói "Yêu ngươi" này có biết bao nhiêu đau khổ chứa đựng trong đó.

Chỉ là khi huynh có thể mở choàng mắt ra, đập vào mắt huynh, hình ảnh người ấy trong trí nhớ của huynh vẫn là một công tử đào hoa với mái tóc đen tuyền thẳng mượt, nhưng bây giờ sau một đêm tóc đã bạc trắng không còn một tia sinh cơ, đôi tay đang áp vào tay huynh đang dần rơi xuống, huynh hoảng loạn nắm lấy đôi tay thon dài ấy, kéo y về phía mình, ôm người kia vào lòng.

Ôn Khách Hành giờ này như một con búp bê không có sinh mệnh mặc cho huynh đặt đâu ngồi đó, Chu Tử Thư cười một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, hắn gọi:

" Lão...lão Ôn.......,lão Ôn, tỉnh lại"

Vẫn không đợi được phản ứng của người trong lòng, huynh nắm lấy tay Ôn Khách Hành mà tìm kiếm mạch đập của y, nhưng không có gì trong cổ tay đang dần lạnh đi dưới bàn tay của huynh, huynh lắc đầu không tin, ôm y chặt hơn như muốn khảm thân người này vào lòng mình, lại lần nữa huynh gọi:

" Lão Ôn..."

Nhưng người kia vẫn không trả lời. Nụ cười đắng chát trên môi của Chu Tử Thư cũng chẳng thể nào giữ được rồi, lần này giọng người này có vẻ rung lên từng hồi, cố chấp lại kêu tên người kia: " ....Lão Ôn"


Có lẽ ông trời cũng không nghe được tiếng gọi trong lòng hắn, người kia vẫn đến lúc này cũng chẳng có đáp lại. Vẫn yên lặng nằm trong ngực huynh, cứ như vậy Chu Tử Thư tiếp tục gọi tên người ấy, giọng của huynh đã không còn giữ được sự bình thản như ngày thường:


[Chu Ôn] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ