Chấp Niệm(7)

515 31 29
                                    



Chấp Niệm(7)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Chấp Niệm(7)





Chu Tử Thư ôm người kia trong lòng, mọi giác quan như ngừng hoạt động, cái gì mà "phải sống tốt đấy, yêu ngươi" dừng lại đi, ai đó làm ơn nói với hắn những điều vừa xảy ra chỉ là giả thôi, không có thật, tại sao có thể người này tại sao lại chết rồi, một Lão Ôn mới hồi nãy còn miệng mày bép nhép, sinh động vui tươi cười đùa với hắn. Sao y có thể rời bỏ hắn như vậy, sao vài ngày Chu Tử Thư vẫn không hiểu được. Hắn lặng lặng ôm người nọ vào lòng. Vì nơi này quá lạnh nên gần như người này vẫn không thay đổi gì, Chu Tử Thư một mực ôm lấy y cứ như vậy một ngày lại trôi qua, khi Thành Lĩnh lên đây cùng Diệp Bạch Y, nhưng hắn lúc đó nhìn hai người rồi lại lần nữa ôm chặt người kia.


Dù ông có nói gì hắn cũng nghe không vào tai, Thành Lĩnh ơi một bên vừa chịu cú sốc của Ôn Thúc người thương mình nhất mất đi, còn sư phụ như thế thật là không biết nên tính sao. Thế nhưng qua vài ngày sau, Chu Tử Thư xuất hiện trước mặt mọi người cơ thể của Ôn Khách Hành thì không thấy, Sư phụ bắt đầu xây dựng lại Tứ Quý Sơn Trang.



Với một gương mặt không quá quan tâm, giống như tình cảm đều bị rút đi vậy đó, từ đó cậu cũng chẳng thấy hắn cười lần nào, cũng không biểu lộ giận dữ chỉ là nếu giận sẽ kêu người đó phạt luyện công. Rồi lạnh đạm bỏ đi, bình tĩnh quá mức đến Thành Lĩnh đều không biết Chu Tử Thư đang nghĩ gì, Đại Vu và Thất Gia không nhịn được khuyên.



Thất Gia: " Tử Thư Huynh ổn chứ, đừng quá đau buồn, ta chắc Ôn công tử cũng không muốn Huynh như vậy đau"
Đại Vu im lặng không nói gì...


Chu Tử Thư dùng đôi mắt trống rỗng đầy đau thương nhìn Thất Gia: " Thất Gia đổi lại nếu Đại Vu như vậy Huynh sẽ thấy thế nào, sẽ cảm giác ra sao, Đại Vu? Chắc sẽ không tốt hơn gì ta."



Thất Gia dù biết nhưng vẫn định tiếp tục khuyên: " Ta...."


Đại Vu kéo tay ái nhân của mình lại, vì hắn biết đúng là như vậy.


Chu Tử Thư quay lưng về hai người rồi cất tiếng nhẹ nhàng: " Thất Gia Đại Vũ đừng lo, ta sẽ không tự sát đâu, ta sẽ sống như y đã nói, nhưng sống thế nào thì thật là do ta quyết định....." sống với nỗi đau với ý niệm hận lấy bản thân, sống như vậy đệ sẽ vui chứ?! Lão Ôn....



Sao đó khi xây dựng xong Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư mất hết nữa năm, nữa năm còn lại thì giao nó cho Thành Lĩnh một mình huynh dạo nhân gian, đang tiếc người Huynh muốn dẫn đi nhân gian này đã không còn, mọi thứ cứ trống vắng, nhiều lúc đi trên đường bỗng nhiên có cảm giác ai gọi mình, khi quay lại thì không có người nào, sẽ không còn người nói: " A Nhứ đợi ta với"



Chu Tử Thư lặng lẽ quay đầu vờ như không có gì xảy ra, vờ như Huynh không còn đau nữa.



Chu Tử Thư trở về cũng đã là một năm sau, Thành Lĩnh nghe tin thì chạy đến ngay lập tức, đây là sư phụ của mình à, rương mặt gầy gò, thân thể còn cảm thấy ốm đi một vòng khiến cậu không nhịn được giật mình.



Trở về Chu Tử Thư như một người khác không nhắc nữa câu về trước kia, không tuyệt vọng nhưng cũng chẳng vui vẻ. Cho tới khi sau nữa năm sau, Thành Lĩnh mới bắt đầu cảm thấy khác thường, tốc độ của tóc bạc của sư phụ ngày càng nhiều, còn không cho mình gọi Đại Vu và Thất Gia đến, tóc càng bạc, cho đến một ngày, cậu mới biết sư phụ sự lạnh tĩnh của người đều là giả vờ thôi.



Tối hôm đó là ngày mà tròn hai năm khi sư thúc đi....Thành Lĩnh còn nhớ, sư phụ xông vào phòng y, trên người còn là mùi rượu mà lâu nay người không đụng tới.



Người đã say đến nói cũng không rõ ràng : " Thành Lĩnh, Con... thấy sư thúc con không?! Ta tìm y, nhưng y chắc lại trốn đi đâu vui chơi rồi,....haha..." người nụ cười mang theo sủng nịch một cách vui vẻ, một nụ cười mà hai năm rồi mà cậu chưa từng thấy qua.


Thành Lĩnh chua xót không đáp lời, nước mắt rơi, cuối cùng không nhịn được nói " Chắc sư thúc đang đi đâu đó chơi thôi, người đừng lo"


Sáng hôm sau sư phụ cũng chẳng nhớ gì về việc đó, nó càng ngày càng nhiều lần.



" Thành Lĩnh, Ta đang tìm sư thúc con, con biết người đi đâu không?"



Rốt cuộc dù bị hỏi bao nhiêu lần thì Thành Lĩnh cậu cũng không thể nào trả lời được câu nói đó, rốt cuộc sư thúc đã đi đâu rồi.



Cuối cùng đến một ngày của một năm sau, Thành Lĩnh nhớ được hôm nay là ngày sư thúc. Sư phụ mất tích, cậu như được dự cảm mà một ngày không ngủ trở về võ khố, khung cảnh vẫn vậy, nhưng bây giờ chỉ khác là có một cổ quan tài nằm giữa, Thành Lĩnh đi tới cậu nhìn thấy hai thi thể, đúng là thi thể của sư phụ và sư thúc, dáng vẻ của hai người vẫn không đổi, nay yên tĩnh và an nhàn như vậy.


Cậu bật khóc thì ra người vẫn luôn cất giữ thân thể của sư thúc.


Cậu cười rồi nhưng nước mắt thì rơi, nhưng trong tâm thì cảm thấy nhẹ nhàng.



Vì cuối cùng sư phụ cũng tìm được người rồi, sư thúc.


Vì cuối cùng sư phụ cũng tìm được người rồi, sư thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Chu Ôn] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ