Chấp Niệm(8) End

572 40 17
                                    



Chấp Niệm(8) End

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Chấp Niệm(8) End




Hôm nay, Thành Lĩnh vừa tới Trường An, cậu biết sư phụ và sư thúc đều đang ở đây nên đã sắp xếp công việc ở sơn trang và lên đường đi tới Trường An để sum vầy với hai người quan trọng nhất của cậu.
Khi cậu vừa tới được khách điếm mà hai người kia đang ở, cậu lấy thêm một căn phòng nữa, nhưng, suy nghĩ tới suy nghĩ lui liền nói ông chủ khách điếm cho cậu một phòng tầng dưới hoặc xa xa căn phòng của hai người kia.



Cậu nghĩ mình nên để hai người kia có không gian riêng, với uhm... cậu không muốn chịu đựng cái không khí mà bây giờ cậu có thể giải thích là "mờ ám" giữa sư phụ và sư thúc.

Năm nay cậu đã 15 tuổi, cũng sắp tới tuổi cập kê, hàng ngày các đệ tử khác trong sơn trang cũng hay dạy cho cậu hoặc kể cho cậu các câu truyện về "tình ái" nên cậu cũng đã có ít ít kiến thức cơ bản về mặc tình cảm.


Cậu vừa tính lên phòng thì thấy bóng dáng sư phụ cậu đang đi xuống cầu thang, í hôm nay nhìn sư phụ cậu khá là vui vẻ nha, mặt mày tươi như hoa cỏ mùa xuân.

Cậu liền đi nhanh tới gọi một tiếng "Sư Phụ"

Chu Tử Thư nghe tiếng gọi liền biết ai, quay lại cười với cậu nói "Lĩnh, Tới rồi, đi đường có vất vả không?"


Thành Lĩnh khựng người, sư phụ mới hỏi thăm cậu đó hả? Cậu có nghe lầm không vậy? Nay sư phụ quan tâm cậu, ôi xúc động quá. Lĩnh thấy vậy chạy tới tính ôm lấy sư phụ cậu.


Thế như một cánh tay của sư phụ đã đặt lên đầu cậu mà ngăn cậu lại "Làm gì thế, nam tử hán, 15 tuổi đầu rồi còn không biết kiểm soát cảm xúc của mình, định tâm lại"


Xúc động của Lĩnh đã tan biến nhanh chóng như một cơn gió, cậu đứng thẳng người lại, đứng trước mặt sư phụ cậu thì thật không nên biểu lộ cảm xúc. Cậu không thấy người kia đâu, thường ngày hai người lúc nào cũng đi chung cơ mà, cậu liền hỏi sư phụ "Sư Thúc đâu ạ?"


Chu Tử Thư chỉ lên lầu "Sư Thúc còn nghĩ ngơi, con kêu phòng bếp giúp ta làm mấy món ăn mà sư Thúc con thích đem lên để chút sư thúc dậy ăn, à nhớ thanh đạm chút"


Tới qua khỏi giờ ăn trưa Thành Lĩnh mới thấy Ôn Khách Hành xuất hiện, lúc y xuất hiện liền quăng cho mình một cái lồng, bên trong là một con thỏ trắng như tuyết, Thành Lĩnh rất vui vẻ ôm lấy Tuyết Tuyết đem để trong phòng của cậu, từ giờ cậu không còn cô đơn một mình nữa rồi.


[Chu Ôn] Chấp NiệmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ