Chap 1: Thân phận thật sự

951 46 0
                                    

     HYBE được mệnh danh là tập đoàn giải trí đứng đầu cả nước và thuộc hàng top của thế giới. Tập đoàn được phân thành 6 chi nhánh nhỏ với những người đứng đầu vô cùng tài năng, lấy HYBE (II) làm trụ sở chính. Nói là tập đoàn giải trí nhưng họ lại bao gồm các ngành khác trong từng chi nhánh như: HYBE (V) - thời trang, HYBE (II) - kinh doanh,... Những người đứng đầu này được mệnh danh là lục đại ác ma trong giới thương trường - Lục Tổng. Họ cùng chung sống ở Lục Phủ - nơi mà một con muỗi cũng không thể lọt vào.

     Hôm nay, là ngày ứng tuyển của những người muốn bước chân vào làng giải trí. Những người này tập trung đông đúc tại sảnh chính của HYBE (II). Vì muốn tuyển được nhân tài nên đích thân Lục Tổng sẽ phỏng vấn đợt này.

     Tại phòng phỏng vấn, cả sáu người vẫn chưa tìm được người nào ưng ý thì...

"Người tiếp theo! 0109 Điền Chính Quốc" Thư kí lên tiếng.

     Cửa phòng mở ra, bước vào là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu, mọi người dần chuyển sự chú ý đến cậu. Thấy không khí trong phòng có phần gượng gạo, cậu nhóc đó liền mở đầu câu chuyện:

"Chào mọi người! Em tên là Điền Chính Quốc." Vừa nói Chính Quốc vừa cuối gập người xuống với động tác cúi chào.

     Mọi người nghe thấy cậu lên tiếng cũng trở về trạng thái ban đầu.

"Chính Quốc???" Kim SeokJin cất tiếng hỏi cậu nhóc trước mặt. "Đã từng học qua thanh nhạc. Tại sao lại là đã từng?"

     Chính Quốc ngượng ngùng không biết trả lời như nào cho thỏa đáng:

"À thì, em trong lúc học thanh nhạc em có muốn thử sức nên đã đăng kí thi tại Harvard cho nên..."

     Đám nam nhân trước mặt ngạc nhiên bèn cầm profile của cậu lên xem thì vô cùng thán phục, họ không ngờ chỉ với 18 tuổi mà cậu đã lấy được bằng tốt nghiệp tại Harvard. Bỏ profile của cậu xuống liền liếc mắt nhìn thư kí đứng kế bên, thư kí hiểu ý nên nói:

"Điền Chính Quốc chính thức là thực tập sinh của HYBE (II), phỏng vấn kết thúc."

     Điền Chính Quốc vô cùng ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ gật đầu chấp thuận, ríu rít cảm ơn. Mở cửa ra liền nhảy chân sáo ra khỏi công ty. Sau khi Chính Quốc rời đi những con người trong căn phòng ấy nhanh chóng trở về trạng thái nghỉ ngơi. Cho nhân viên ra khỏi phòng họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau.

"Điền Chính Quốc cái tên rất hay!" Kim NamJoon mở lời.

"Điền Gia bị diệt vong rồi cơ mà." Jung HoSeok cười cợt đáp lại.

"Chắc là ngoại lệ." Park Jimin thì rơi vào trầm tư.

"Mày thấy có bao nhiêu ngoại lệ mang họ Điền." Kim Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.

"Duy chỉ có mình em ấy." Min YoonGi nãy giờ im lặng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này.

Bên phía Chính Quốc. Tài xế riêng mở cửa cho cậu rồi mở lời:

"Thưa cậu chủ! Người...."

"Đến Tổng Bộ!" Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cậu nhanh chóng bước lên xe.

"Vâng."

     Chính Quốc vẫn chưa hề biết, nãy giờ vẫn có một nam nhân đang quan sát nhất cử nhất động của cậu mà thầm đánh giá.

//Điền Chính Quốc, cậu quả thật không đơn giản như vẻ bên ngoài//

     Chiếc xe màu đen bóng nhanh lao đi trong gió, biển số nhanh chóng được đổi thành kí hiệu của Jeon Gia. Chiếc xe đó hướng theo phía ngoại ô mà chạy.

     Tại Tổng Bộ.

"Y đến rồi!" Nữ nhân trước mặt nhanh chóng cuối người thực hiện động tác chào.

"Jeon Jungkook! Thả tao ra!" Người đàn ông đang bị trói trên một cây thập giá thét lên một tiếng đầy giận dữ.

"CÂM MIỆNG! Ai cho ngươi gọi tên chủ nhân." Nữ nhân bên cạnh từ lâu đã cầm một chiếc roi da quất thật mạnh về phía người đàn ông, tiếng roi va chạm đến da thịt nghe thật rát tai nhưng đối với người ở Tổng Bộ đây đã là quá nhân từ.

"Đưa hắn đến A Tì." Jeon Jungkook chậm rãi đứng lên đi, tay chỉ về phía camera số 18.

"Y! Người chắc chứ?"

"Cứ đưa đi."

     Tên nam nhân đó vùng vẫy la hét vì hắn biết một khi đã bị đưa tới A Tì thì coi như hắn đã không còn đường sống.

     Điền Chính Quốc chính là nhân cách thứ hai của Y. Điền Chính Quốc là một con người rụt rè, ấm áp làm ai cũng muốn che muốn chở thì Jeon Jungkook lại là một nhân cách hoàn toàn trái ngược - Y lạnh lùng, tàn độc và được mệnh danh là bông hồng máu của giới Hắc Đạo.

     A Tì - nơi hành hạ, tra tấn con người bằng một cách dã man nhất ở Tổng Bộ. Ở đây được mệnh danh là địa ngục sống, người ta còn đồn đại rằng nơi đây bước vào thì được chứ không có cơ hội để bước ra. Tổng Bộ - nơi được coi là một căn cứ khổng lồ của những người mà Y đem về, những người đó đều là trẻ mồ côi và phải vượt qua biết bao đợt huấn luyện khắc nghiệt và nhận Y làm chủ nhân. Trong những người đó thì Hạ Nhĩ là người được huấn luyện đặc biệt và làm thân cận riêng cho Y. Nam nhân kia vì đắc tội lại còn gọi thẳng tên Y nên phải nhận lại một cái kết thật đắng.

"Hạ Nhĩ, em theo ta được bao nhiêu năm rồi?"

"Thưa chủ nhân đã được 17 năm."

"Vậy sau này em về dinh thự chung với ta."

"Còn việc của Tổng Bộ?"

"Để cho Khải Lạp quản lí, trong thời gian tới ta sẽ không đến đây, còn nữa, khi không ở căn cứ, ngươi gọi thiếu gia là được."

"Vâng."

     Cuộc đối thoại giữa hai người một nam một nữ nhanh chóng kết thúc, cả hai chậm rãi tiến về phía cửa lớn rồi nhanh chóng rời đi để lại trong căn phòng ấy những tiếng la hét từ chiếc màn hình kia.

____________________________

[cut]

Mong các readers ủng hộ, Chanh sẽ cố gắng ra chap thật nhanh! Cảm ơn mọi người!

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ