Chap 8: Là thật hay đùa?

409 29 11
                                    

"Không được tức giận, sẽ rất xấu." Yoongi xoa nhẹ hàng chân mày đang nhíu chặt của cậu.

"Seokjin, chúng ta đến Tổng Bộ được không?" Ngước khuôn mặt đã dịu đi vài phần tức giận lên, cậu nhẹ giọng nói.

"Được, Thành Nguyên chuẩn bị xe đến Tổng Bộ." Đưa tay bế hẳn cậu lên rồi bước ra khỏi căn phòng Trùng Lâu u ám này.

Trên xe, Jungkook ngồi giữa hai người họ, ruột gan cậu bây giờ nóng như lửa đốt, trên đường đi lại gặp một chiếc xe cũng mang kí hiệu của Kim Gia chạy ngược hướng với cậu, mắt cậu ngay lập tức chạm phải ánh mắt của người trong xe đó. Là Kim Taehyung - con người đã gây ấn tượng với cậu ngay từ lần đầu gặp mặt.

"Seokjin...Yoongi, là Kim Taehyung."

"Thành Nguyên nhanh chóng cắt đuôi Kim Tam thiếu."

"Vâng."

Chiếc xe liền tăng vọt tốc độ mà rẽ sang hướng khác.

Phía Kim Taehyung, anh vô cùng bất ngờ khi thấy cậu ngồi trên chiếc xe mang kí hiệu của Kim Gia, lại thấy bên cạnh cậu còn có hai người khác liền nói Nguyên Dương quay ngược lại mà đuổi theo.

Trong tất cả các vệ sĩ riêng của bọn hắn thì có lẽ không một ai qua được tay lái của Thành Nguyên nên việc Kim Taehyung bị mất dấu là điều hiển nhiên.

"Thiếu gia, mất dấu rồi."

"Chết tiệc." Kim Taehyung tức giận mà đấm mạnh vào đệm ghế. "Kim Seokjin, huyng là đang muốn giấu người sao?"

Phía cậu, sau khi đã cắt đuôi được Kim Taehyung, chiếc xe cũng men theo một con đường mới để đến Tổng Bộ. Chiếc xe dần giảm tốc độ và dừng lại hẳn, cậu định xuống xe thì bị Min Yoongi chặn lại.

"Đợi đã." Nói rồi hắn rút điện thoại ra gọi cho ai đó. "Khóa toàn bộ thông tin của Điền Chính Quốc - Jeon Jungkook."

"Anh cũng nhanh quá đấy chứ." Đặt một nụ hôn lên môi anh, lại sợ Seokjin sẽ buồn nên cậu cũng hôn lên môi Seokjin.

Thành Nguyên tận mắt chứng kiến một màn ân ân ái ái của lão đại mà thầm tự trách tại sao bản thân lại là cẩu độc thân để khổ như thế này.

"Vào trong thôi!"

Tiến vào trong, Jungkook đã thấy Hạ Nhĩ đợi mình.

"Y Chủ! Còn hai vị đây là...?"

"Không cần quan tâm, Song Woo đâu rồi?"

"Đã được đưa đến Sắc Dạ, thưa chủ nhân."

"Được."

Cậu cùng hai người bọn hắn tiến đến căn phòng Sắc Dạ kia, đôi mắt cậu lóe lên tia lửa giận khi thấy Kang Song Woo. Tay cậu với lấy chiếc roi da mà quất mạnh lên người của gã. Tiếng chát...chát từ roi da phát ra làm người đàn ông đang bị trói chặt kia thét lên đau đớn mà tỉnh dậy.

"Kang Song Woo, gan mày cũng lớn lắm, dám đốt lô hàng của tao."

"Jeon Jungkook là do mày ngu thôi."

Cậu không nói không rằng cầm lấy khẩu súng của Min Yoongi nhẹ nhàng lên đạn rồi xả súng ngay cánh tay trái của hắn.

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ