Chap 12: Thật may mắn khi gặp được các anh

390 31 2
                                    

Ba người bọn hắn sau khi đã dỗ dành được bảo bối nhỏ này mà tâm can cũng trút đi phân nữa muộn phiền.

"Hoseok, em muốn về dinh thự."

"Chiều em." Hắn bế cậu lên rồi ôm vào lòng, chân rảo bước tiến về phía cổng bệnh viện. Seokjin đi làm giấy xuất viện cho cậu. Yoongi thì đi sắp xếp lại lịch trình cho cậu, cho cậu nghỉ phép nửa tháng. Cả 3 người cùng về dinh thự chung với cậu.

Nói là một mình cậu sống nhưng căn dinh thự này lại to ngang ngửa Lục Phủ, nội thất bên trong đều là hàng hiếm, ra dáng của một gia tộc lớn. Căn dinh thự này mang nét cổ xưa nhưng không kém phần trang trọng. Đi vào bên trong, một tấm thảm thêu đã thu hút sự chú ý từ bọn hắn. Tấm thảm đã bạc màu theo thời gian, tuy nhiên chỉ vàng dùng để thêu trên thảm vẩn còn lấp lánh rực rỡ để phô bày cho mọi người thấy một gia phả dòng tộc rộng lớn. Trên cùng của tấm thảm thêu là bốn chữ vàng lộng lẫy:

"Dòng họ Điền Gia"

Bọn họ chăm chú nhìn tấm thảm thêu được đóng khung treo trên trường cho đến khi nhìn đến cái tên Điền Hạo Hiên thì chợt khựng lại.

"Điền Hạo Hiên?" Cả 3 người bọn hắn đồng thanh lên tiếng.

Bọn họ không phải thắc mắc đến người tên Điền Hạo Hiên, mà họ thắc mắc tại sao sau Điền Hạo Hiên lại không còn một nhánh rẽ nào nữa. Lẽ nào Chính Quốc đang nói dối họ? Không thể! Bác Jung đã khẳng định Chính Quốc là con trai của người bạn quá cố. Vậy tại sao?

Chính Quốc nằm trong lòng Hoseok khẽ nhúc nhích mà tỉnh dậy, kéo ba người bọn hắn trở về thực tại.

"Các anh...muốn hỏi gì sao?"

"Có một chút thắc mắc." Min Yoongi lên tiếng, ánh mắt khẽ lướt qua tấm thảm thêu.

"Được rồi...thả em xuống." Jung Hoseok tiến lại bộ sopha đắt tiền đặt giữa phòng khách mà chầm chậm đặt cậu xuống ghế.

Cậu từ từ giải thích từng chi tiết một về Điền Gia; giải thích tại sao tên cậu lại không có trong gia phả. Bọn hắn cũng chịu khó ngồi im lắng nghe cậu nói.

Thì ra, ba cậu từ lâu đã li khai với Điền Gia nên khi sinh ra Chính Quốc chỉ báo với bọn họ chứ không cho thêu tên cậu lên gia phả, cũng nhờ đó mà cậu và mẹ mới tránh khỏi nạn thảm sát năm xưa. Nhìn sơ qua căn dinh thự này cũng đủ biết thế lực của Điền Gia bành trướng như thế nào.

"Tại sao lại không về Lục Phủ?"

"Mai là dỗ cha, ngày mai mẹ em cũng sẽ sang đây."

"Cần bọn tôi giúp gì không?"

"Không đâu, em cũng chuẩn bọ sắp xong hết rồi."

Dù nói là không cần nhưng bọn họ cùng nhau dọn dẹp căn dinh thự này. Sơ mi thì bỏ 3 cúc, tay áo thì được xắn cao lên, mồ hôi thấm ướt cả áo làm lộ ra cái body săn chắc kia. Eo ơi, quyến rũ chết người mà, muốn hôn quá đi. Nghĩ là làm, Chính Quốc chạy lại bên cạnh bọn hắn, hôn vào đôi môi ấy một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt gió; sau khi hôn xong liền chạy trốn vào nhà bếp. Ba người bọn hắn còn đang ngơ ngẩn vì hành động vừa rồi của cậu, bỗng chốc phì cười, không hẹn mà cùng nói lên:

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ