Chap 13: Gặp được anh

352 35 1
                                    

     Hôm nay, cậu có lịch lưu diễn tại Pháp trong vòng một tuần nhưng trong năm người bọn họ đều rất bận trong thời gian này nên không thể đi cùng cậu chỉ có thể đi đến sân bay tiễn cậu.

"Nhớ mặc áo ấm vào, tôi không muốn khi em về lại bị bệnh đâu!"

"Nae"

"Namjoon, Seokjin và Hoseok hôm nay có việc nên không đến tiễn em được, đừng buồn." Park Jimin ôm cậu dỗ dành.

"Nae." Miệng thì dạ vâng nhưng đôi mắt cậu lại vẽ lên một nét buồn tủi. "Jimin, em yêu anh, cả Yoongi nữa."

"Được rồi, không còn sớm nữa chuẩn bị đến giờ bay rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe." Yoongi cùng Jimin đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ thay cho lời tạm biệt.

     Khi đã lên máy bay, cậu định tắt máy thì một dòng tin nhắn được gửi tới từ một tài khoản nặc danh với nội dung là: "Đợi em ở Pháp, thỏ con."

"Thỏ con?" Đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc, cậu biết cho dù là fan cuồng thì họ cũng không thể biết đến biệt danh này của cậu, đang thắc mắc thì tiếp viên hàng không đứng kế bên nhắc nhở

"Xin quý khách vui lòng tắt di động."

"À...vâng" Cậu bối rối, cất điện thoại vào trong túi áo rồi cũng nhanh quên đi chuyện vừa rồi.

     Chuyến bay hạ cánh cũng là lúc xế chiều, cũng may chiều nay cậu không có lịch trình nên cậu có thể đi dạo và hít thở không khí của nơi được mệnh danh là "Kinh đô Ánh Sáng" này

"Không khí ở đây thật dễ chịu mà, thật muốn sống ở đây cùng họ."

     Vừa dứt câu thì điện thoại liền có cuộc gọi tới, là Seokjin

"..."

"Nae"

"..."

"Seokjin, em đến nơi rồi, không mệt lắm nhưng em..."

"..."

"Em...em nhớ các anh"

"..."

"Nae"

     Cuộc điện thoại chấm dứt cũng là lúc Chính Quốc nhận ra mình đã đứng lại chân tháp Eiffel, nước mắt từ khi cũng đã rơi lã chã. Cậu thật sự rất nhớ bọn hắn dù chỉ mới xa nhau có vài tiếng đồng hồ.

     Đứng dưới dân tháp cậu gọi một chiếc taxi về khách sạn. Ngâm mình trong bồn tắm, nhưng tâm hồn thì đang lơ lững trên mây, quả thật trong thời gian này cậu vô cùng bận rộn đến nỗi thời gian ăn uống, nghĩ ngơi cũng không có. Tiếng gõ cửa vang đến tai làm cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, khoác vội lên người cái áo choàng tắm rồi cậu ra mở cửa.

"Thức ăn của cậu đây, chúc cậu ngon miệng, Jeon Thiếu." Người phục vụ bê một khay thức ăn cậu thích kèm theo một hộp sữa chuối đưa cho cậu.

"Tôi đâu có đặt?" Cậu thắc mắc hỏi lại

"Là một vị tiên sinh yêu cầu cho cậu" Người phục vụ vẫn tươi cười mà đáp lại lời cậu

     Người phục vụ định quay lưng bước đi thì bị cậu gọi lại

"À...mà khoan, cô có thể cho tôi hỏi tên vị tiên sinh đó được không?" Cậu hơi ngại vì làm phiền cô phục vụ

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ