"Bớt nói nhảm, người của tao thì mãi là của tao, em ấy không phải món đồ chơi để mày giành giật." Khuôn miệng của Min Yoongi khẽ vẽ lên một đường cong đến mê người. "Vả lại tao có nói Điền Chính Quốc và Jeon Jungkook là hai người khác nhau sao?"
Min Yoongi bỏ lại Kim Taehyung và Jung Hoseok đang suy nghĩ về câu nói của hắn, còn mình thì đi lên phòng với bảo bối nhỏ. Kim Seokjin thì vào bếp nấu một vài món ăn yêu thích của bé con.
//Điền Chính Quốc, rốt cuộc em còn bao nhiêu thứ mà tôi còn bao nhiêu thứ mà tôi chưa biết?//
Tối hôm đó phải Chính Quốc cùng Seokjin đến tập đoàn xử lý một số chuyện. Một lát sau Park Jimin cùng Kim Namjoon cũng về đến nhà sau chuyến công tác dài hạn tại Hà Lan. Hai người chưa kịp nghỉ ngơi thì bị Min Yoongi lôi đến mật thất để họp. Căn phòng mật thất này nằm sâu trong lòng đất phía dưới Lục Phủ, đây cũng là phòng họp của bọn hắn. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn, xung quanh có sáu chiếc ghế lông. Bọn hắn tiến tới ngồi vào đúng vị trí của mình, Park Jimin nhíu mày nhìn về chiếc ghế trống Kim Namjoon khó chịu lên tiếng:
"Jin huyng đâu?"
"Có việc rồi, không cần bận tâm."
"Sao cũng được, bàn việc đi."
Park Jimin đứng lên lấy từ trong túi quần ra một cái USB rồi cắm vào laptop, lập tức trên phần mềm trình chiếu xuất hiện một loạt hình ảnh bằng chứng làm ăn phi pháp của Ryu Thị, hành vi giết người đoạt tài sản,... Park Jimin nhấn phím next, một loạt hình ảnh tối tân hiện ra. Kim Namjoon lên tiếng:
"Ryu Thị cũng nên diệt, cổ phần của công ty đó tao cũng đã nắm hết trong tay rồi."
"Khoan hãy diệt, mày cứ làm cổ phần Ryu Thị tăng giá đi, tao còn một số việc cần dùng đến nó."
"Tao lấy được hợp đồng vũ khí với Chơn Hạo Niên - người của Hang Jeyseik, hai tuần nữa lô vũ khí đó sẽ được nhập về."
"Tốt." Yoongi ngước mắt nhìn đồng hồ. "Cũng trễ rồi, bọn mày đi nghỉ đi."
Cuộc họp đó tưởng chừng là ngắn nhưng nó đã kéo dài gần ba tiếng rồi.
oOo
Trên xe, cậu ngồi trong lòng Seokjin mặc cho anh làm gì thì làm, còn cậu thì nhìn những giọt mưa đang chạy lăng tăng ngoài cửa kính, đôi mắt cậu bây giờ chỉ hiện lên một nét phiền muộn, nước mắt không tự chủ được mà chảy dọc theo má rồi rơi xuống tay Seokjin. Hắn thấy cậu im lặng đến thẩn thờ mà khóc, tay lau nhẹ dòng pha lê ấm nóng. Chỉnh lại tư thế cho cậu, hướng mặt cậu đối diện với mình. Cậu giật mình mà ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn hắn.
"Seokjin, có phải Chính Quốc vô dụng không? Ngay cả nợ máu của cha mà em cũng không trả được." Nước mắt khi nãy đã được hắn lau đi, giờ lại tuôn ra một lần nữa.
Lần này, hắn không lau đi dòng pha lê ấm nóng đó nữa bởi hắn biết một khi cậu đã nói hết những điều trong lòng thì nước mắt theo đó cũng tự khắc ngừng rơi.
"Em đã từng rất thích mưa, nhưng vào cái ngày đó em lại hận, tại sao cơn mưa đó lại không mang em đi theo cha, để em lại với một mùi máu tanh nồng đậm đến thế, tại sao cơn mưa mãi mà chẳng thể gột rửa đi mùi máu này. Tại sao? Anh nói cho em biết đi? Tại sao hắn lại giết cha em mà không giết luôn em? Tại sao vậy Seokjinie?" Cậu vừa nói tay vừa đấm vào ngực hắn mà dần khóc lớn, khóc đến nỗi kiệt sức mà ngất đi trong lòng hắn.
Hắn vốn dĩ rất thích những cơn mưa nhưng do cậu không thích nên hắn từ đó mà cũng hận những cơn mưa. Hắn đau, hắn xót cho cậu, tim hắn rỉ máu khi thấy cậu đau đớn đến vậy. Hắn thề rằng, người khiến cậu đau một hắn nhất định sẽ trả gấp trăm.
Cậu nằm trong lòng hắn mà yên giấc, nhưng được một lúc cơ thể cậu run lên bần bật vì sợ hãi, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Hắn càng nhìn càng xót, đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người nọ mà nhẹ giọng an ủi.
"Chính Quốc ngoan nào, có tôi ở đây với em."
Chiếc xe dừng lại ngay trước HYBE(I) - tài chính. Giờ này nhân viên cũng đã về hết nên hắn thản nhiên bế cậu vào trong. Đi đến phòng làm việc thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy. Hắn đặt cậu trên ghế sopha còn mình thì thì đi giải quyết chồng hồ sơ cao ngất. Cậu cũng muốn giúp hắn nên lặng lẽ đi lại cầm một tệp hồ sơ lên đọc.
"Seokjin, hợp đồng này có vấn đề." Đặt tệp hồ sơ xuống trước mặt hắn mà nêu lên những vấn đề quan trọng.
Kim Seokjin im lặng nghe cậu nói, não thì đang suy nghĩ những số liệu mà cậu đưa ra. Sau khi cậu nói xong, quay lại nhìn Kim Seokjin thì thấy hắn đang nhìn mình.
"Anh nhìn em làm gì chứ?"
Đưa tay kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ cái đầu tròn ủm của cậu mà cất giọng ôn nhu đến ngọt ngào.
"Bảo bối, anh phát hiện em không chỉ hát hay nhảy giỏi mà cái dáng vẻ khi làm việc của em lại mê người đến lạ. Không biết bảo bối nhỏ đã học được những gì ở Harvard mà lại giỏi thế này?"
"Dẻo miệng! Em theo ngành kinh tế nên mấy hồ sơ như thế này không thể làm khó được em đâu? Vả lại em muốn khôi phục Điền Gia - Điền Thị."
"Em có quan hệ như thế nào với Điền Gia? Tại sao lại lấy họ Điền?"
"Anh biết Điền Hạo Hiên chứ?" Nhận được cái gật đầu từ hắn, cậu nói tiếp: "Ông ấy là cha em, Điền Gia từng là một gia tộc lớn mạnh nhất xứ Hàn này, có khi còn hơn cả Tứ Gia tộc, 17 năm trước có kẻ đã đến và diệt sạch Điền Gia, cha vì che cho em mà mất, mẹ em hôm ấy về Jeon Gia thăm ông bà. Em hận chính bản thân mình vì sao không nhớ được người cầm súng giết cha em, em hận hắn đến chết em cũng không thể quên được."
"Em có nhớ được tên hắn không?"
"Em chỉ nhớ bí danh của hắn là JS còn lại em không nhớ được gì cả." Cậu cố gắng nhớ lại nhưng mỗi lần như vậy, đầu cậu lại đau như búa bổ, cậu vô thức đưa tay lên ôm đầu. "Seokjin, em đau quá."
"Không nhớ được thì đừng nhớ." Tay đưa lên vùng thái dương nhẹ nhàng xoa cho cậu. "Chính Quốc buồn ngủ thì ngủ đi, tôi xử lý tài liệu một chút."
"Em làm cùng anh."
Nói rồi một lớn một nhỏ ngồi cùng nhau, tay thì cầm nhũng tập giấy đầy rẫy những con số mà đọc. Một lúc lâu sau, cậu thấy hắn đưa tay xoa đầu, đôi mắt lộ rõ tia mệt mỏi; cậu choàng đứng dậy làm hắn giật mình.
"Em đi pha cà phê cho anh."
"Được rồi, em đi đi." Đôi mắt bây giờ chỉ còn lại tia ôn nhu.
____________________________
[cut]
Chanh cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Chanh trong thời gian qua, Chanh đã khỏi bệnh rồi và cũng sẽ gắng ra chap mới nhanh nhất có thể😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏ
FanficAuthor: Chanh Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hoàn ngọt, NP, HE - Bộ truyện đầu tay của Chanh mong mọi người đón đọc!!! Summary: Jeon Jungkook còn được biết đến với cái tên Điền Chính Quốc, người có hai nhân cách hoàn toàn trái ngược nhau, là người đứn...