Chap 11: Đều dành cho em

413 37 5
                                    

Một giọng nói trong trẻo vang lên kèm theo vài ba phần uất ức, phá vỡ không khí yên lặng trong phòng. Hai con người đang bàn việc kia cũng vì nghe thấy thanh âm quen thuộc mà di dời tầm mắt hướng lên, lại bắt gặp ánh mắt cợt nhả của Jung Hoseok.

"Chính Quốc đâu?"

Ánh mắt Jung Hoseok di chuyển đến người đang nằm trong lòng mình.

"Anh em lâu nay gọi nhau cũng không thèm nhìn mặt, Jungkook chỉ cần gọi tên thì liền tìm người, phân biệt đối xử quá vậy."

"Yoongi..." Cậu cố ngồi dậy nhưng đều bất thành đành dang tay ra gọi hắn, ý muốn thoát khỏi vòng tay của Jung Hoseok.

Min Yoongi khẽ nhếch môi rồi tiến lại bế bảo bối nhỏ đi lại ngồi xuống cạnh Kim Seokjin.

"Mày đã biết được những gì rồi?" Kim Seokjin cất giọng hỏi.

"Tất cả." Đôi chân mày của Jung Hoseok nhếch lên, mắt vẫn không rời khỏi bảo bối nhỏ.

Căn phòng giờ tràn ngập mùi thuốc súng, sát khí nồng đậm nhưng nhân vật chính thì vẫn đang thản nhiên ngồi ăn bánh ngọt mà Seokjin đưa. Đến lúc Chính Quốc ngước mắt nhìn lên thì thấy ba nam nhân kia đang đấu mắt với nhau; cậu muốn giảng hòa nhưng không biết làm cách nào thì thấy đĩa bánh ngọt khi nãy đã hết, trong đầu liền nảy ra một ý hay.

"Seokjin, bánh..."

Ba người họ liền di dời sự chú ý xuống cậu rồi cười thành tiếng. Jung Hoseok đưa tay ngắt nhẹ mũi cậu.

"Ham ăn."

"Seokjin, Yoongi em về phòng tập nha, Tử Du đang đợi em." Đôi mắt cậu mở to, long lanh,nũng nịu làm bọn hắn hoàn toàn bị đánh gục mà gật đầu.

Cậu được cho phép liền chạy như bay ra khỏi căn phòng chủ tịch rồi rẽ hướng đến phòng tập. Tử Du và staff khi thấy cậu đến liền xoay cậu như chong chóng, hỏi lấy hỏi để.

"Em...em sao lại đi cùng Min Tổng và Kim Tổng? Họ có làm gì em không?" Tử Du xoay cậu mòng mòng như chong chóng mà hỏi.

"Chị...chị chờ chút, chị có thể hỏi từng câu một không?"

Lúc này, Tử Du mới thôi không xoay cậu nữa. Còn cậu thì bây giờ mới biết mình đã lên hotsearch rồi, hình ảnh cậu đi cùng Min Tổng và Kim Tổng đang tràn lan khắp các trang mạng xã hội, còn hình ảnh Jung Tổng bế cậu nữa. Thiên a, cậu không chịu nổi. Chính Quốc đang load tình hình hiện tại thì cửa phòng tập bị một lực mạnh mở ra.

"Điền Chính Quốc, mày đâu rồi?" Một người phụ nữ chạy vào nắm mạnh cổ áo cậu.

Còn cậu thì đang suy nghĩ rằng mình có quen cô ta không? Sau một lúc thì cái tên Hwang Seokyoung chợt lóe lên trong đầu cậu. Chính Quốc đang tính mở miệng ra nói thì bị giáng một bạt tai vào mặt. Cậu loạng choạng mà ngã xuống đất.

"Mày có quan hệ gì với Min Tổng, Kim Tổng và Jung Tổng? Hả? Mày đừng nghĩ mày có một chút nhan sắc rồi thì mày làm gì thì làm, mày nên nhớ Min Tổng và Kim Tổng là kim chủ của tao, không tới lượt mày." Ả ta vừa nói vừa tát vào mặt Chính Quốc.

Staff xung quanh muốn lại giúp cậu thì bị người của ả ta chặn lại, còn Tử Du thì cũng không khấm khá hơn cậu là mấy. Ả rút từ trong túi áo ra một con dao bấm.

"Mày dùng khuôn mặt này quyến rũ Lục Tổng đúng không? Để tao xem khi dung mạo này bị hủy đi rồi thì còn ai yêu thương mày nữa?"

"Cô...cô điên rồi." Cậu càng thụt lùi về phía sau thì ả càng tiến tới.

Ả ta vung con dao trên tay sượt ngang qua cổ cậu, máu theo vết thương đó mà ứa ra càng lúc càng nhiều.

Jung Hoseok sau khi bàn việc xong thì muốn đi xem cậu như thế nào, ai ngờ vừa mới bước tới cửa phòng tập thì thấy cậu bị người ta đánh đến mức sắp ngất đi, vội chạy vào trong ngăn cản con dao đang có ý định đâm cậu một lần nữa. Jung Hoseok chạy tới ôm cậu vào lòng và tặng cho Seokyoung một cái tát ngang mặt. Ả bất ngờ nhận lấy cái tát mà ngã quỵ xuống sàn. Chính Quốc vì sợ và mất máu quá nhiều nên ngất đi trong lòng Hoseok.

Bế cậu trên tay nhưng hắn để lại một câu nói khiến cho ả ta sợ hãi đến mức khóc rống lên.

"Đưa về A Tì." Thuộc hạ của Hoseok nhanh chóng thi hành mệnh lệnh của Boss.

Hắn nhanh tiến ra phía cửa lớn, một tay giữ chặt vết thương ngay cổ cho cậu, tay còn lại thì lấy điện thoại gọi cho Seokjin nói tình hình hiện tại của cậu. Chiếc xe mang kí hiệu Jung Gia lao nhanh đến bệnh viện trung ương, trước cửa bệnh viện người người đều nhìn vị Jung Tổng cao cao tại thượng, nổi tiếng lạnh lùng này đang bế một người có vẻ nổi tiếng cũng không kém, hắn gấp gáp chạy vào phòng cấp cứu. Hắn không nói thì bác sĩ cũng biết điều mà cẩn thận, nếu không e là cái mạng già này cũng khó mà giữ được.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày.

"Tình hình?" Jung Hoseok lạnh lùng lên tiếng.

"Vết thương không quá sâu nhưng bệnh nhân mất máu khá nhiều nên cần tịnh dưỡng một thời gian thưa Jung Tổng."

"Đi đi!" Cơ mặt của Hoseok vì thế mà không còn căng như dây đàn nữa.

Đôi chân hắn tiến vào phòng bệnh, nhìn vật nhỏ môi trắng bệch, cổ lại có một miếng băng lớn, lòng hắn chợt quặng đau. Tâm can bảo bối của hắn cũng dám đụng, e là người này đang chê mình sống quá thọ. Tay hắn vô thức đấm mạnh vào cạnh giường khiến cậu tỉnh giấc, hắn biết bản thân đã lỡ tay khiến cậu giật mình nên nhanh chóng ôm cậu vào lòng. Chính Quốc không còn bài xích hắn như lúc trước, ngược lại bây giờ cậu còn gắt gao ôm chặt lấy hắn. Kim Seokjin và Min Yoongi lần lượt mở cửa bước vào phòng, tiến lại gần phía cậu mà ân cần hỏi han.

"Em có sao không?"

"Chính Quốc, em đã ổn hơn rồi chứ?"

"Em không sao...anh tránh xa em một chút đi."

"Em sao vậy?" Min Yoongi gấp gáp hỏi.

"Em không muốn như hôm nay đâu." Nước mắt từng giọt lại bắt đầu rơi. "Anh...anh tránh xa em ra."

Chính Quốc sợ rồi, thật sự sợ lắm rồi. Sau chuyện này Chính Quốc càng không muốn tiếp xúc với Seokjin và Yoongi nữa.

Seokjin và Yoongi càng tiến lại gần phía cậu.

"Chính Quốc, tôi xin em...đừng như vậy mà."

"Tôi đã nói anh đừng lại gần đây mà..."

Chính Quốc sợ đến phát khóc, cả Min Yoongi và Kim Seokjin đều rất đau khi thấy cảnh này, lòng họ lại vấy lên nỗi hận thù thấu xương tủy với con người đã khiến cậu ra nông nỗi này.

"Chính Quốc bình tĩnh, nghe lời tôi." Kim Seokjin ôm chầm cậu vào lòng mà an ủi. "Không sao, không sao nữa rồi, em đừng sợ."

"Seokjin, em sợ...cô ta...cô ta đánh em đau lắm."

"Chính Quốc nào, ngoan, nghe lời anh, không khóc nữa."

"Nae."

____________________________

[cut]

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ