Chap 7: Dạ Kiêu

452 31 8
                                    

"Hôm nay, em có cần phải đến công ty không?"

"Em cũng không biết, lịch trình của em đều do Yoongi sắp xếp cả."

"Vậy thì hôm nay ờ nhà, anh đưa em đi tập luyện được không?"

"Mày muốn đưa em ấy đến đó sao?" Min Yoongi khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Ừ, dạy một ít kĩ năng cho Chính Quốc phòng thân thôi."

"Yoongi à, em muốn ở nhà, không lên công ty đâu." Thấy Min Yoongi cứ chần chừ không muốn cho cậu đi, cậu liền ôm tay hắn mà làm nũng.

"Được rồi, cho em ở nhà." Hắn bất lực trước cục bông nhỏ này nên đành để cậu đi cùng Kim Seokjin. "Lên thay đồ đi."

"Nae."

Sau khi thấy Chính Quốc đã lon ton chạy lên phòng mà thay đồ, Yoongi liền thay đổi sắc mặt, đánh mắt về phía Seokjin.

"Không phải là tao không muốn Chính Quốc đi cùng mày mà là em ấy thật sự không cần học mấy cái này."

"Tại sao?"

"Nếu đã muốn thì cứ đưa em ấy đi, rồi từ từ mày cũng biết thôi." Để lại cho Kim Seokjin một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi lên phòng xem bảo bối nhỏ như thế nào.

Min Yoongi vừa bước tới cửa phòng thì thấy bảo bối nhỏ diện một thân đen chuẩn bị đi xuống. Cậu hôn nhẹ lên môi hắn rồi chào tạm biệt.

"Một tiếng nữa tôi sẽ đến!"

"Vâng."

Cục bông nhỏ từ trên đi xuống rồi lao hẳn vào lòng Kim Seokjin đòi bế. Kim Seokjin cũng chiều cậu, bế cậu ra xe rồi rời đi. Chiếc xe lao nhanh trong gió rồi dừng lại trước một cứ điểm khổng lồ.

"Seokjin, đây là đâu?"

"Dạ Kiêu."

Khi nhắc đến Dạ Kiêu, ai ai cũng không khỏi rùng mình vì nếu nói Tổng Bộ là nơi đứng thứ hai thì Dạ Kiêu sẽ xưng mình với ngôi vương. Nơi đây chính là căn cứ của bọn hắn, nơi đào tạo sát thủ bậc nhất Đại Hàn. Sát thủ Dạ Kiêu đều không có tình cảm, với họ hai từ "nhiệm vụ" là quan trọng nhất.

"Dạ Kiêu sao?" Đôi mắt cậu hiện lên một chút tia hứng thú.

Cậu và Seokjin cùng tiến vào bên trong căn cứ, mùi máu thoảng qua khiến cho nhân cách kia của cậu bị kích thích. Đôi mắt không còn là màu nâu cà phê trong sáng nữa mà thay vào đó là một đôi mắt đục ngầu, sắc bén tựa như chim ưng chuẩn bị săn mồi. Càng vào sâu hơn, mùi máu càng nồng khiến cho nhân cách kia bắt đầu trỗi dậy.

"Chính Quốc, đến phòng tập thôi."

"Được."

Cách nói chuyện của cậu đột ngột thay đổi khiến hắn ngỡ ngàng trong giây lát, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó rồi đưa cậu đến phòng tập. Nói là phòng tập nhưng trong đây chỉ toàn là vũ khí hạng nặng, tân tiến nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Đôi môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thật quỷ dị, chân tiến đến kệ để roi và cầm lấy một chiếc roi da, thuần phục sử dụng nó khiến cho Kim Seokjin một phen sửng sốt.

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ