Chap 6: Cưng sủng em

572 44 18
                                    

     Cậu cũng nghe lời nhưng lại đi chân trần xuống phía nhà bếp.

     Thấy cậu đi xuống, nhìn cái dáng vẻ ngốc nghếch kia khiến hắn bật cười, rồi lại nhíu mày khi thấy đôi chân trần của cậu. Xoay lưng về phía tủ giày, lấy một đôi dép bông rồi mang vào cho cậu.

"Kim...Kim Tổng, tôi...tôi có thể tự mang được."

"Ngồi im!"

     Mệnh lệnh của hắn, Chính Quốc không dám không nghe, ngoan ngoãn ngồi yên để hắn đeo dép cho cậu.

"Kim Tổng ngài...ngài..."

"Không cho phép em gọi tôi là Kim Tổng."

     Khoan, câu này nghe có vẻ quen quen, à là của tên Yoongi kia.

"Vậy...vậy tôi nên gọi ngài là gì?"

"Gọi tôi là Seokjin. Đổi cách xưng hô nếu em không muốn Min Yoongi nổi giận."

"Hả? Tôi...tôi..."

     Lời nói còn chưa kịp thốt ra thì bị chặn lại bởi một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, cậu muốn đẩy ra thì bị Seokjin giữ gáy, ấn vào một nụ hôn sâu hơn. Đến khi không còn dưỡng khí cậu đánh mạnh vào vai hắn mà ra hiệu.

"Vật nhỏ, hôn cần phải thở." Hắn nhìn khuôn mặt ửng hồng vì thiếu dưỡng khí của cậu mà thầm cười trong lòng."Ngoan ngoãn ở bên tôi em sẽ không thiệt thòi đâu, tôi yêu em."

"Hả? Nhưng tôi...em...Yoongi..."

"Bọn tôi không quan tâm chế độ đa phu đâu."

"Hả????"

     Mặt cậu sau khi hôn đã đỏ, giờ nghe tin này lại càng đỏ hơn. Cậu cứ cảm thấy như mình bị khinh dễ liền uỷ khuất mà bật khóc.

     Nghe tiếng khóc thút thít của bảo bối nhỏ, hắn luống ca luống cuống cả lên, cuống cuồng mà ôm cậu dỗ dành.

"Chính Quốc ngoan, không khóc, mắt sẽ sưng, Yoongi sẽ giết tôi đấy."

      Chính Quốc như tìm được điểm tựa mà dựa đầu nhỏ và0 ngực nam nhân kia khóc lớn. Hắn cũng bất lực mà ra sức dỗ dành.

"Ngoan, nín khóc nào! Lại ăn tối thôi."

     Cục bông nhỏ trong lòng không thèm để tâm đến lời hắn mà vẫn ngồi im, bất lực, Seokjin đành ôm cả người cậu lại phía bàn ăn. Cậu phồng má, định đứng lên thì bị hắn ôm chặt lại.

"Anh...anh bỏ em ra." Vừa nói vừa cọ quậy trong lòng Seokjin.

"Em còn không ngồi yên thì tôi không đảm bảo là tối nay em sẽ ngủ ngon đâu."

     Nghe câu này của hắn, Chính Quốc liền bất động ngồi yên, ngoan ngoãn để hắn đút cho ăn.

     Bữa tối rất nhanh sau đó cũng được kết thúc trong một bầu không khí tràn ngập màu hồng, cậu lại sopha ngồi xem tivi còn hắn thì lên phòng lấy laptop rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu mà làm việc. Lâu lâu, lại nghe tiếng cười khúc khích của cậu, liếc mắt nhìn màn hình tivi, Kim Seokjin liền bật cười thành tiếng, đưa tay ngắt nhẹ mũi cậu.

"Trẻ con!"

"Hứ...anh nói ai trẻ con chứ, ai nói lớn thì sẽ không được xem hoạt hình chứ." Chính Quốc phồng má ngồi cãi tay đôi với hắn.

[Allkook] Lục Kim Chủ độc sủng vật nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ