Chương 3: Hóa ra có một người vẫn luôn chờ đợi

1.2K 110 2
                                    

Chương 3: Hóa ra có một người vẫn luôn chờ đợi

“Trăng dưới nước là trăng trên trời,
Người trước mặt là người trong tim.”

(Trương Ái Linh)

~•~

Ánh mặt trời một ngày mới rơi vào căn phòng của thiếu nam, nhẹ nhàng và ấm áp. Capricorn Black bước ra khỏi phòng tắm, cả thân thể chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang eo. Thiếu nam khẽ cúi đầu, để những giọt nước từ nhánh tóc nâu hạt dẻ rơi xuống.

Ánh nhìn trầm tư nơi lịch bàn, rồi rất nhanh chuyển hướng khung ảnh ở bên cạnh. Cậu trai mười tuổi Capricorn rất mực hồn nhiên, mắt cười lấp lánh ngồi trên ghế xích đu, bên cạnh là cô bé gái chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, thân thiện khoác vai cậu. Nụ cười rạng rỡ nơi khóe môi. Capricorn rất hoài niệm khoảng thời gian tươi đẹp ấy! Đáng tiếc, cậu bỏ lỡ rồi, là cậu không trân trọng, nên đánh mất.

Tình thân lưu luyến không quên, mà tình đầu lại càng khắc sâu trong tâm trí. Tình cảm ngây ngô đầu đời thuở ấy tưởng rằng rất đẹp đẽ và dịu êm, nào ngờ sau cùng lại trở thành vết đau không thể nào xóa nhòa được.

Capricorn một lòng một dạ đem lòng yêu mến Taurus Johnson, cùng cô trải qua những giây phút thanh xuân vui vẻ. Cậu muốn trở thành hồi ức đáng nhớ nhất trong cô, để sau này, khi Taurus có nhớ về, cô sẽ nhớ đến thiếu nam từng vì cô mà rạng rỡ khuynh thành.

Đáng tiếc, cậu thích cô nhiều đến vậy, mà cô đối với cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém. Cậu hiểu bận tâm của cô. Taurus sợ hãi tình cảm sẽ làm đánh mất đi tình bạn đẹp đẽ, mà Capricorn là người bạn cô rất mực trân quý. Taurus vốn không phải người sẽ vì cảm xúc triền miên mà đắm đuối vào nó, cô hồn nhiên hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Khi mà bạn bè cùng tuổi vì tình cảm mà có dằn vặt, có tâm tư thì cô vẫn đơn thuần một cảm xúc bạn bè.

Dù rằng cô không cố ý làm tổn thương cậu và cậu cũng không có ý định sẽ vì thế mà rời bỏ cô, không làm bạn nữa. Đáng tiếc, cậu vun dự định, mà ông trời lại tàn nhẫn không cho cậu ở bên cạnh cô gái nhỏ.

Năm học cuối của thời cấp hai, Capricorn không nói một lời với Taurus liền nghỉ học, rời đi Mỹ. Lúc cô biết tin mà chạy đến sân bay cũng đã quá muộn màng rồi. Cả đời này, mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy, Capricorn không ngăn được khó chịu mà dằn vặt chính mình. Rõ ràng cậu đã tự nhủ sẽ bảo vệ lấy nụ cười của cô, nhưng là cũng chính cậu khiến cho bờ mi cô hoen ướt, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ buồn, mà cậu thời điểm ấy cũng không bên cạnh gạt đi giọt đau thương của cô.

Cứ nghĩ rằng cậu rồi sẽ lại gặp cô, nhưng là rất nhiều năm của sau này. Không ngờ đến rằng thành phố J lớn đến như thế, cậu và cô lại trùng hợp học cùng một trường. Lẽ nào là sự an bài của trời xanh? Mang cậu rời xa cô, rồi lại lặng lẽ đưa cô bước chân vào cuộc sống cậu một lần nữa.

Ngày gặp lại ấy là một ngày tháng hai, khi mùa xuân đẹp dịu dàng, tràn ngập sự sống. Đáng tiếc, gặp lại nhau là một ngày học bình thường, buổi trưa, mưa tầm tã. Cả không gian ngột ngạt dường như nhờ cơn mưa này mà được gột rửa thật sạch sẽ. Song bầu trời âm u vô cùng khiến tâm trạng con người ta không được thoải mái.

|12 chòm sao| Just Take My HandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ