22. lặng lẽ trong mưa

703 74 6
                                    

Lại nói tới khoảng chừng vài phút, quản lí đã cho xe tới rước. Bộ dáng bất cần thu xếp đồ đạc ngay ngắn mà bước lên xe, bọn họ tuy nhìn ngoài bình thường nhưng thực chất lại mang một bụng suy nghĩ đầy rối rắm, không được bao lâu lại vì thanh âm trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, khó hiểu này.

"Này anh nói với mấy đứa, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai lại chuẩn bị trước cho concert sắp tới. Đừng có mà la cà đi đâu rồi mai tới trễ, hiểu chưa nào"

"Vâng"

Bảy người đồng thanh đáp, họ biết concert lần này sẽ quy mô lớn lắm vì lâu rồi họ chưa có một cái nào tại đất Seoul này, mà nói rõ ra là do đám người này xích mích lộ tin mà phải đi Busan làm không khí hòa hợp lại với nhau dù muốn hay không.

Namjoon thở dài nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt chứa đầy tâm tư khó nói. Trong đầu bây giờ ước tính tới số ngày chuẩn bị một màn trình diễn hoành tráng cho concert, nhưng đầu lại bỗng chốc nhói lên, nhíu lại đôi mi tâm, tầm mắt di dời qua chiếc điện thoại trên tay, cậu loay hoay bấm chữ rồi gửi tin cho ai đó.

Quản lí ngồi kế bên vị trí lái đang bận lên kế hoạch liền bị giật mình khi nhận được tin của Namjoon, mặt tối sầm lại như không thể tin thứ mình đang đọc, anh định quay đầu nhìn thì nhớ ra đám trên xe không có hòa khí tốt với cậu liền dứt khoát không quay lại nữa, anh âm trầm một lát, tay vẫn cứ đánh chữ rồi gửi qua cho cậu song thì thầm gì đó với tài xế. Còn cậu khi nhận được tin liền biết mình không thể cãi lại mà ngoan ngoãn vâng lời.

Nội dung tin nhắn:

"Quản lí, có thể hay không ghé qua cửa tiệm mua thứ thuốc đó giúp em"

"Namjoon cậu đừng đùa với anh, cậu đã hứa là không uống thuốc đó nữa mà, nó chỉ kìm hãm lại bệnh một chút sau sẽ tái phát. Liền đi tới bệnh viện khám cho anh!!!"

"Vâng!"

Bất mãn mà cúi đầu che đi biểu cảm của mình, cậu không muốn đi tới bệnh viện chút nào, chẳng có gì tốt đẹp ở đó cả cộng thêm hôm nay một loạt linh cảm xấu ập tới, ông trời đang muốn trêu ngươi cậu a.

Ngồi đối diện cậu là Yoongi, hắn từ lúc lên xe đã để ý tới cậu, tất cả hành động, biểu cảm của cậu đều được thu vào tầm mắt sắt bén, bất quá hắn là không hiểu sao cậu lại lộ ra bộ dạng đó, định lên tiếng hỏi han lại vì nghe thấy quản lí nói đành phải nuốt ngược trở lại.

"Tài xế dừng xe ở đây đi..."

".... Namjoon, em xuống xe được rồi"

Vừa cất lời liền thu hút hết thảy sự chú ý lên người con trai đang đội nón, đeo khẩu trang và chuẩn bị xuống xe, bọn họ trên đầu là mấy dấu chấm hỏi to tổ bố, tại sao cậu phải xuống xe ở đây a, còn chưa về tới kí túc xá mà lại. Đợi đến khi xe lại tiếp tục lăn bánh, bóng dáng người con trai kia khuất dạng phía sau, cả đám liền nháo nhào hỏi.

"Anh quản lí, tại sao cậu ấy lại phải xuống xe ở đó vậy"

"Phải, chẳng lẽ lại có chuyện gì đi"

"Namjoon anh ấy cũng chẳng có say xe hay có bất cứ thói xấu nào, sao lại phải xuống xe"

"Quản lí anh mau nói rõ đi"

[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ