26. em sẽ đợi anh

621 68 9
                                    

Đêm tối ngày cuối cùng của buổi duyệt sân khấu, Namjoon trở về phòng của mình và ngã lăn ra giường.

Hôm nay quả thật so với ngày thường vất vả hơn rất nhiều nhưng đổi lại cậu thấy rất hài lòng và mãn nguyện, dù chẳng có lí do cụ thể nào cả.

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên, cậu bây giờ chẳng còn sức để mà ra mở cửa liền lên tiếng kêu người nọ vào trong.

"Cửa không khóa, vào đi"

Cạch!

"Namjoon hyung"

Là Taehyung, phía sau còn có Seokjin nữa. Cậu nhíu mày nhìn hai người bọn họ, gương mặt biểu hiện rõ cho câu hỏi 'hai người tìm tôi có chuyện gì', Seokjin là một kẻ tinh ý, nhận được câu hỏi liền cười trừ quay sang cái tên mặt đang háo hức bên cạnh.

Thật ra Seokjin chỉ đi theo Taehyung để cản hắn lại lúc hắn quá khích mà làm càn khiến cho Namjoon thấy khó chịu nhưng xem ra vô ích rồi.

Vì Taehyung giờ đã nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt kia cũng liền thu liễm lại một chút, hắn vờ ho lấy lại tinh thần, lên tiếng.

"Hyung! Ngày mốt liền diễn ra đêm concert đầu tiên rồi, quản lí cũng vừa mới nói cho em biết nhóm chúng ta sẽ đeo phụ kiện theo cặp được đưa tới, em với hyung là vòng tay đôi đó nên em tới đưa cho hyung a"

Vừa nói hắn vừa lấy trong túi khoác ra một cái hộp đen nhỏ, bên trong là chiếc vòng tay màu xám được khắc ba từ.

'I purple you!'

Hắn cười tươi nhét chiếc hộp vào tay cậu song liền thuận tiện đẩy Seokjin ra bên ngoài mặc cho y đang ú ớ hỏi lí do, hắn khóa chặt cửa lại.

Kim Seokjin sau đó chính là bất lực trước hành động của cậu em, đành trở về phòng nghỉ ngơi.

"Sao vậy"

Bỏ qua khuôn mặt ngu ngơ nãy giờ do chưa tiếp thu kịp liền đần ra của Namjoon. Kim Taehyung hắn tiến lại gần và quỳ xuống trước mặt cậu, một lần nữa từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhưng lần này là màu đỏ rượu vang.

Nét nhu hòa hiện rõ dưới đáy mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi của cậu, giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm hiếm thấy của hắn vang lên.

"Còn đây là món quà của em"

Hắn đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn bạc lấp lánh, tương tự như cậu hắn cũng có một chiếc trên tay.

Namjoon thể hiện rõ biểu cảm ngạc nhiên không nói nên lời. Sao giống tỏ tình với mình quá vậy? Đó là suy nghĩ đang hiện ra trong đầu cậu và hành động sau đây càng khiến cậu sốc tâm lý hơn.

Hắn hôn vào tay cậu.

"Như em từng nói, em rất thích anh!"

"Mà, nhìn anh như thế kia chắc không có câu trả lời cho em đâu ha"

Hắn cười hì hì cho qua vấn đề đó song vẫn là thấy ngượng về hành động của chính bản thân liền gấp rút ra khỏi phòng kèm theo câu nói.

"Nhưng em sẽ đợi anh, giờ thì chúc anh ngủ ngon, Namjoon à!"

Cậu nhìn cánh cửa đang dần khép lại, bất lực dời ánh mắt vào chiếc dẫn lấp lánh đang phản chiếu gương mặt mình, một cỗ cảm xúc khó tả trào dâng. Cậu thật khó hiểu mà.

Nhưng có người nói sẽ đợi mình, cậu bất giác nở nụ cười ngọt ngào, ấm áp.

...

Giờ thì cắt tại đây thôi mai tôi sẽ đăng chương tiếp a!!

[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ