29

713 74 6
                                    

Nếu có người từng hỏi Namjoon rằng điều nuối tiếc nhất trong đời cậu là gì?! Thì cậu sẽ chẳng ngần ngại trả lời.

"Tôi đã không thực sự dẫn dắt được họ với cương vị là trưởng nhóm, cũng chẳng thể kết nối giữa tôi và họ. Đó là điều tôi nuối tiếc nhất!"
...

Tiếng thở dốc cứ ngày càng dồn dập, thân ảnh nằm trên chiếc băng ca từ từ được đỡ xuống, mồ hôi cứ liên tục tuôn ra khiến quần áo ướt đẫm.

Namjoon mơ màng mở hờ mắt, nhưng vì cảm nhận được cơ thể chẳng còn miếng sức để gượng dậy hay nhìn lấy khung cảnh xung quanh, cậu lại lần nữa nhắm nghiền đôi mắt lại, cảm nhận bầu không khí xung quanh trở nên gấp gáp, một nụ cười chua xót như có như không thoáng hiện lên.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy chính mình là một gánh nặng, một gánh nặng không nên xuất hiện vào ngày như hôm nay, mọi người còn đang đợi họ cơ mà, sao cậu là phải nằm đây để người khác chăm sóc chứ!?

Bất ngờ hai bên má cậu truyền tới hơi ấm từ đôi bàn tay đang bao trọn lấy gương mặt hốc hác của cậu, Namjoon như vừa mới vứt đi một tảng đá trong lòng, thả lỏng cơ thể một chút, cậu quyết định mở mắt lần nữa.

Nhưng chưa kịp đón nhận ánh sáng thì bàn tay kia đã di chuyển che lấy nó, người nọ nhẹ nhàng nói bên tai cậu, một chất giọng âm trầm bình ổn xua đi sự bàng hoàng.

"Em không cần gắng sức đâu, có tôi ở đây rồi, cứ nghỉ ngơi đi"

Namjoon sau một hồi bình tĩnh lại chỉ biết cười trừ, cậu vậy mà có một ngày sẽ được người khác quan tâm, kêu cậu nghỉ ngơi. Mặc dù, có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu nghe thấy rồi.

"Hyung! Có lẽ em cần đi đến bệnh viện"

Kim Seokjin bất ngờ mở to hai mắt như không thể tin vào câu nói ban nãy, lần đầu tiên Namjoon gọi y là hyung sau ngần ấy thời gian, y xoa lấy mái tóc hơi bết do mồ hôi kia, ôn nhu đáp lại lời cậu.

"Ừm! Tôi sẽ đi cùng em. Giờ thì nằm đây nghỉ ngơi cho tốt, phần còn lại cứ để mọi người lo"

"Vâng!"

Kim Namjoon không còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ mà thay vào đó lại có phần yếu đuối đến lạ, cậu rất vâng lời nghe mọi người sắp xếp chẳng có một lời phản bác, có lẽ cậu hiểu, thời gian còn lại cũng cần phải sống thật một chút.

Suy cho cùng, cậu cũng cần một nơi để dựa dẫm sau những ngày 'giông bão' ngoài kia mà nhỉ!?

Vì chẳng thể để fan đợi quá lâu, sáu thành viên còn lại phải gấp rút chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo, trước khi lên sân khấu họ đã cùng bàn với nhau về một cái cớ để không ai thắc mắc về việc Namjoon biến mất.

...

Dựa vào chiếc ghế được đặt trước màn hình đang chiếu buổi biểu diễn, cậu dù rất mệt vẫn cố nhìn lấy.

Ánh hào quang chiếu rọi khắp nơi, sáu người cùng bùng nổ đem những tiết mục tới cùng tiếng hò reo vang âm ỉ, sự náo nhiệt làm trái tim cậu đập rộn lên như ngày thơ ấu cùng đứa bạn thân tìm thấy nơi góc phố tách biệt với thế giới bên ngoài. A! Quả thật chỉ có âm nhạc mới xoa dịu được trái tim đã gần như vỡ này!

Bỗng có người từ đâu bước tới đưa cho cậu chiếc mic, Namjoon ngước lên, bắt gặp quản lí đang nở nụ cười hiền, đáy mắt anh hiện lên sự thúc giục cậu hãy lên đó và tỏa sáng như các thành viên.

Kim Namjoon chưa bao giờ thấy bản thân mình lưỡng lự như bây giờ, cậu sợ mình sẽ không thực hiện được.

"KIM NAMJOON! MỌI NGƯỜI CẦN EM!!!"

Nhận ra khuôn mặt lo lắng của cậu, tất cả staff một lòng hướng thẳng mà hô to cổ vũ.

Được rồi! Cậu cũng không nên làm mọi người thất vọng.

Nhận lấy chiếc micro, cậu chạy thẳng ra phía cánh gà, không quên cảm ơn tất cả mọi người.

...

Nếu như đây là lần cuối cậu có thể đứng trên sân khấu, hát những ca khúc do mình sáng tác và cháy bỏng với niềm đam mê thì cậu sẽ tận hưởng nó hết sức.

Khi nhắc lại ngày hôm đó, có lẽ chẳng ai quên được khuôn mặt rạng rỡ kia từ từ bước ra sau cánh gà, cùng cất lên giai điệu với mọi người và cả sự ngỡ ngàng của sáu thành viên khi thấy cậu.

Tiếng cổ vũ ngày hôm đó một lòng khắc ghi vào tâm can những người ở lại. Nơi nơi vang lên tiếng reo hò "Kim Namjoon!"

Và họ cũng chẳng biết rằng đấy là lần cuối họ thấy được nụ cười của chàng trai kia.

...

Ô yeah! Tôi đã quay trở lại rồi đây. Hihihi.

Trước hết thì cảm ơn mọi người đã đợi Au và xin lỗi vì đã chậm trễ như vậy. À mà, vì lâu rồi nên cũng hơi quên quên nội dung thế là tôi đọc lại và rơi vào trầm cảm. Tôi tự hỏi rằng:

"Mình đang viết cái gì vậy nè?"

Aaaaaaa. Chắc tôi sẽ cần sửa lại một chút sau khi end!

Giờ thì bái bai~~

[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ