28. khăn tay

747 75 10
                                    

Jeon Jungkook từng nghe được một câu nói mà cả đời này chắc có lẽ anh sẽ không bao giờ quên:

"Trên đời này làm gì có ai yêu một người đến hai lần , chỉ có thể là...chưa từng hết yêu thôi "

Khoảng khắc đó anh nhận ra một điều phải chăng nó đang nhắc đến bản thân mình, một kẻ vì chịu áp lực từ mọi phía chỉa vào mà bỏ rơi đoạn tình dang dở giữa con đường trải dài mang tên thanh xuân.

Từng câu hẹn thề, từng nơi anh cùng cậu bước qua, từng phút từng giờ chỉ muốn được ở bên cạnh người ấy, từng muốn dành cả đời cho cậu ấy.

Nhưng trong một khắc, Jeon Jungkook anh đã tự tay nhấn chìm chúng vào quên lãng, sự cứu vớt cuối bỗng chốc tan biến.

Chia tay đi!

Tất cả biến mất, hơi ấm ấy dần trở nên lạnh lẽo. Jungkook từ giờ sẽ tự bước đi trên con đường của mình một cách thật cô đơn sao?

Không! Mọi người trong nhóm vẫn sẽ bên anh mà nhỉ? Ngoại trừ người ấy!!!

Và giờ nhìn đi, anh hối hận. Hối hận vì đã đánh mất cậu.

...

Namjoon hiện đang chuẩn bị lên sân khấu với tâm trạng ổn định nhất sau màn trình diễn của Jungkook.

Tuy nói là ổn định nhưng cơ thể cậu cứ run lên, cổ họng khô rát dù cho đã uống bao nhiêu là nước, đôi lúc còn ho vài tiếng khiến các staff xung quanh phải lo lắng.

Được rồi còn năm phút nữa thôi bình tĩnh nào Kim Namjoon!!!

Cậu thầm nhủ với chính bản thân rồi chỉnh lại trang phục. Namjoon nhìn ra phía ngoài nơi ánh đèn đang dần tắt đi, một bóng người đang đi vào và cậu chỉ cần nhìn cũng liền biết là Jungkook.

Anh cũng bắt gặp được ánh mắt của Namjoon đang nhìn mình liền đứng khựng lại, đưa tay lên gãi đầu thể hiện sự bối rối, cuối cùng vẫn là quyết tâm nói ra thứ mình cần.

"Namjoon hyung! Fighting!"

Cậu bất giác mở to mắt cho sự ngạc nhiên đang xâm lấn tâm trí, không kịp suy nghĩ nhiều cậu cũng chỉ gật đầu rồi theo lời staff gọi mà tiến ra phía ngoài nơi các fan đang đợi.

Jeon Jungkook nhìn theo bóng lưng người đó, có chút luyến tiếc hòa cùng với sự bất an mà anh cảm nhận được từ lúc sáng sớm.

Anh tự cho là do mình nghĩ nhiều cũng không biết làm gì đã vào phòng thay đồ rồi. Chợt điện thoại của anh rơi xuống nền đất lạnh vang lên một tiếng rõ to bên cạnh còn có một chiếc khăn tay nữa, trực giác thôi thúc anh phải cầm lấy nó lên, nếu không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Là máu sao? Jungkook điếng người nhìn lên chiếc màn hình chiếu vào người con trai đang hòa mình vào giai điệu, ca từ của bài hát bất chợt cậu lại nhăn mày khó chịu.

Trên chiếc khăn tay có vệt máu kia là tên của cậu, Kim Namjoon.

Jungkook gấp gáp chạy đi tìm quản lí, người duy nhất có thể ngăn màn trình diễn của cậu ngay lúc này.

Các thành viên khi nhìn thấy bóng hình chạy vụt qua mang theo gương mặt đầy lo lắng là Jungkook liền biết sẽ có chuyện xấu cũng bèn nối gót theo.

"Quản lí! Quản lí! Anh mau dừng Namjoon lại ngay lập tức"

"Hở em đang nói gì vậy sao phải ngừng chứ, cậu ấy đang làm rất tốt mà"

"Anh mau nhìn cái này đi. Là máu đó"

Quản lí trố mắt nhìn chiếc khăn tay, sau đó là thần hồn điên đảo chạy về phía nơi một vị staff yêu cầu hạ màn ngay lập tức, cũng thật trùng hợp là buổi diễn đã tới hồi kết.

Khi ánh đèn lại một lần nữa tắt đi, Namjoon đang đi về phía sau cánh gà liền ngất xỉu, bàn tay của cậu dính đầy máu.

Vậy là hồi kết của cậu sắp tới rồi!!!

...

Mong mọi người thông cảm vì tôi ra trễ nha, tại dạo này ý tưởng mới ập tới nên tôi phải viết nên cũng quên mất bộ này a.

Và chỉ còn vài chap nữa là end rồi, sau đó tôi cũng ra một bộ truyện mới luôn nên mong sẽ có người hóng nha!!!


[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ