19.khát vọng

862 68 6
                                    

'Con định bỏ cuộc sao...nghe mẹ nói này

Những thứ con không làm được,

chưa chắc người khác cũng giống con

họ làm được đấy chứ chỉ là muốn hay không...

Vậy con hãy tự đặt câu hỏi cho chính bản thân, nhé!?'

'Tại sao mình lại không làm được'

...
Namjoon tỉnh giấc với sự hoảng hốt trên mặt, cậu cười chua chát cho quá khứ của mình, một bi kịch về tinh thần. Nó đã 'ám' theo cậu đến tận lúc ngủ từ rất lâu, rất lâu. Câu nói mà mẹ gieo rắc vào đầu cậu như là một hạt mầm, từ từ sẽ phát triển thành một cái cây, sự sinh sôi đó là thứ không thể ngăn cản, đầu cậu đau lắm.

Còn nhớ khi lần đầu tỉnh giấc trên chiếc giường trắng xóa ở bệnh viện là khi cậu mới mười hai tuổi, hình ảnh trước mắt cậu là dây truyền nước biển, nó rất mờ, mờ nhạt đến lạ nhưng ổn thôi nó sẽ nhanh chóng thích ứng và thấy rõ.

Cơ mà, cậu là ai?

Đầu cậu đau như có ai đó đang dùng những cây đinh đóng vào, nhiêu đó vẫn chưa là gì, tại sao chân cậu lại không có cảm giác, những tưởng nó đã biến mất không một lời từ biệt. Cậu bây giờ chẳng khác gì một phế nhân. Chân thì không hoạt động, đến cả bản thân mình là ai còn chả biết nói gì đến việc nhớ đến người thân cậu sẽ trông như thế nào, đầu cậu là một mảng màu trắng vô tận chứa mảnh vỡ của kí ức rời rạc.

Đó là ai?

Kia là ai?

Là ai? Là ai? Là ai?

Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là tiếng cửa mở, một người phụ nữ trung niên. Bà ấy đang khóc sao? Tại sao lại khóc? À, là đang khóc cho số phận nghiệt ngã này của mình. Cậu thầm nhủ. Vậy chắc hẳn bà ấy phải là...mẹ của cậu. Bà ấy khi thấy cậu tỉnh giấc liền lao ra ngoài gọi bác sĩ tới, rất nhanh người mặc blouse trắng đã đứng ngay trước mặt cậu, mắt của vị bác sĩ ấy giống như một con dao hai lưỡi vậy, nó vạch trần đằng sau đôi mắt đang cố chống lại cơn đau nhói là một sự vô hồn, mặc khác lại xoa dịu tâm hồn cậu, cũng tốt thôi, ít nhất cậu còn có được sự thương sót.

"Thằng bé sao rồi ạ?"

"Ừm, tạm thời thì ổn rồi nhưng tôi cần phải chắc chắn hơn nên cậu bé sẽ phải ở lại đây...khá lâu đó"

"V-vâng ạ, cảm ơn bác"

Nói rồi vị ấy rời đi cùng một cái lắc đầu nhẹ, dĩ nhiên là đã lọt vào mắt cậu, xem ra số mình đang nằm giữa ranh giới 'trắng' và 'đen'. Bà ấy lại bật khóc ôm chầm lấy cậu, cậu cũng chỉ bất lực cười nhẹ, bâng quơ hỏi.

"Cô là mẹ của cháu sao?"

À phải rồi, thằng bé bị mất trí nhớ tạm thời mà, bà ấy dường như đã nhớ ra nên cũng không quá bất ngờ, lau đi những giọt nước mắt mặn, bà mỉm cười.

"Phải, mẹ là mẹ của con đấy, Joonie"

Joonie?

"Con tên là Joonie sao?"

[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ