16.có thật là Namjoon không vậy

987 90 3
                                    

Namjoon thả mình lên giường, chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, kể cả anh- Hoseok đang nằm trên giường chăm chú lướt điện thoại, nhưng người cậu bây giờ toàn mùi bia thật chẳng dễ chịu chút nào, anh liếc mắt qua có phần cau có, giọng gắt lên nói.

"Tôi nghĩ là cậu nên đi tắm trước rồi hãy ngủ, mùi trên người cậu rất nồng"

Namjoon nghiêng đầu về phía Hoseok, đưa ánh mắt ảm đạm nhìn chăm chăm, giọng nói trầm vang lên tạo cho anh cảm giác khoáng rùng mình.

"Ừm, biết rồi"

Nói rồi cậu liền mở tủ lấy đồ, chậm chạp đi vào phòng tắm để lại Hoseok với một đống câu hỏi đang tràn ra trong đầu. Phải hay không, anh đang hoa mắt mà nhìn lầm, biểu cảm của cậu thật khiến người ta lo lắng mà, khựng lại đã nào, anh là đang lo cho cậu sao. Lắc đầu một cách điên cuồng, anh đang cố làm cho gương mặt của Namjoon biến khỏi tâm trí mình nhưng lúc này anh không để ý, mặt của chính mình đã nóng ran lên như thể bị sốt, các cơ trên mặt dần bị bóp méo đến ngượng ngùng, thật thú vị nếu giờ có thể chọc ghẹo.

Khoảng một lúc lâu Namjoon bước ra với bộ dáng làm người khác lóa cả mắt, cậu chỉ quấn mỗi cái khăn ngay hông, che thứ cần che. Hoseok ngay lúc đó cảm tưởng đã bị sét đánh mà hóa thành đá, mắt dán lên từng hành động của cậu, à nói rõ hơn là cơ thể mới phải. Anh cứ như bị hớp hồn, miệng há hốc, mắt mở to để có thể nhìn kĩ càng hơn, cậu vì cảm thấy có ánh mắt như tên bắn nhìn vào nên đâm ra rất khó chịu, nhẹ nhắc nhở kèm theo một câu châm chọc khiến anh thoát khỏi cơn say.

"Coi chừng rớt con mắt ra ngoài, tôi biết là tôi rất ngon nghẻ"

"Cậu, cậu mà ngon gì chứ. Chỉ là tôi thắc mắc tại sao không mặc đồ thôi"

"Ồ, ra vậy. Tôi làm rớt đồ xuống nước"

Anh tìm đại một cái cớ nhầm che đi cái bản chất biến thái lúc nãy, cũng không quên quay mặt sang chỗ khác, cái con người trước mặt anh lúc này tưởng chừng nhút nhát nhưng lại có thể buông câu trêu chọc càng khiến anh khó khăn kiểm soát bản thân hơn. Namjoon đi lại phía giường , giở chăn mà chui tọt vào trong nhanh chóng, trước khi nhắm mắt đánh một giấc cho say còn kèm theo một câu.

"Đồ tôi đem theo chỉ toàn thứ rườm rà nên cậu phải tập quen với cảnh này đi, ĐỒ. BIẾN. THÁI"

Tất nhiên, đây là lời nói dối. Quần áo mà cậu đem theo rất nhiều không sợ thiếu mặc trong hai năm, làm sao mà toàn quần áo rắc rồi khó mặc được. Nhưng cậu chỉ là đang muốn xem biểu cảm của anh chàng đồng niên, là khó chịu, ngượng ngùng hay bất cứ một biểu cảm nào cũng thật đặc sắc. Còn về phía Hoseok mà nói, anh đang kiềm chế rất nhiều, rất rất rất nhiều, làm sao mà không động tay động chân được khi mà bạn cùng phòng lại có cơ thể, vóc dáng hút hồn người nhìn, làm lóa cả mắt chó, ai mà chẳng muốn. Nhận ra mình đã quá làm lố mọi việc lên, Hoseok mở cửa ra ngoài, để lại cậu đang cười ná thở trong chăn.

Vừa mới đi được mấy bước chân, anh bắt gặp cặp bạn thân đang tò te nói chuyện với nhau, bèn đi lại ngồi ngay chính giữa khiến hai bạn giật cả mình, anh chỉ thở dài chẳng quan tâm đến biểu cảm kì quặc của hai người, mở miệng tâm sự nỗi lòng của mình ban nãy.

"Này hai đứa à, có phải anh có sở thích biến thái không"

"Hả? Anh nói vậy là sao"

Taehyung đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, hắn thật sự nghe không lọt tai chút nào vì đó giờ anh Hoseok mà hắn biết có bao giờ như thế, nhiều lắm chỉ ôm ôm, hôn hôn cưng chiều đám em út thôi. Anh nói tiếp.

"Chỉ là anh hơi mất kiểm soát chút khi nhìn thấy cơ thể Namjoon nên cứ nghĩ mình là biến thái đó"

"Hả? Gì cơ, anh nói cái gì em nghe không rõ"

"Anh nói anh mất kiểm soát khi thấy cơ thể...ưm"

"Em không muốn nghe"

Taehyung toan bịt miệng anh lại, hắn đang rất sốc, cái gì cơ, tại sao cậu có thể trần truồng trước mặt người khác như thế, có thì cũng chỉ được mình hắn thôi. Jimin bên cạnh cười nắc nẻ, còn anh thì không hiểu cái gì hết, dùng sức gỡ bàn tay hắn ra.

"Em bị gì vậy, anh chỉ nói là thấy...ưm"

Lần nữa, Hoseok lại bị bịt miệng nhưng lần này là Jimin làm theo sự chỉ dẫn của Taehyung, hắn nhập tâm diễn giải cho anh.

"Anh là một tên biến thái, chắc chắn là vậy. Tại sao lại rạo rực khi thấy cơ thể nam giới trông khi mình cũng là nam được chứ, rõ ràng là biến thái"

"Nhưng cậu ta rất quyến rũ và hấp dẫn, anh không..."

"Em chưa cho anh nói, nghe này...có thể vì lần đầu anh thấy cơ thể nam giới chăng"

"Không đời nào là lần đầu được, anh thấy như cơm bữa khi tắm với tụi em mà, nhưng cậu ta..."

"Chậc, anh biến thái như vậy là không được. Dọn ra phòng khác xem ra có thể cải thiện cho sau mày"

Anh toàn bị hắn chặn họng, không thể nói được một câu nào cho ra hồn, chỉ là một vấn đề cũng...'khá' nhỏ thôi mà, nhỉ?! Mặc khác, anh lại thấy được một ngọn lửa đang chuẩn bị bùng lên trong mắt hắn nên cũng đành im nghe hắn nói nhưng câu cuối là không thể chấp nhận được, anh cãi lại.

"Sao anh phải đổi, là Bang PD nhờ anh chăm sóc cậu ta, nếu giờ tự tiện đổi không phải thất hứa rồi sao"

Hắn khi nghe xong cũng trầm tư suy nghĩ biện pháp, bỗng Jungkook từ đâu chui ra sau ghế, cười toe toét nói.

"Em không ngờ hyung lại sốc đến vậy chỉ vì mới thấy cơ thể anh ấy a, đến em còn chưa tới vậy"

"Gì, gì cơ. Cả em cũng thấy rồi luôn á"

Taehyung từ đó đã bay hồn, cuộc trò chuyện giờ chỉ còn ba người là Hoseok, Jimin và Jungkook. Họ ngồi nói chuyện chủ yếu là xoay vòng vào cơ thể Namjoon khiến hắn chẳng muốn sống nữa. Hóa ra, hóa ra hắn lại chẳng thể là đầu tiên, còn chưa được thấy qua nữa.

"À mà, cậu ta nay rất khác, khi về thì toàn mùi bia, còn giở giọng trêu chọc, có phải là Namjoon không vậy"

"Là do em"

"Em làm gì cậu ta à"

"Ừm"

Nói rồi gương mặt Jimin thoáng chút xót xa. Tự đặt cho mình câu hỏi, nếu giờ xin lỗi và bắt đầu lại thì sẽ còn kịp không.

...

"Không bao giờ có thể kịp..."

[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ