18.bánh dâu tây

854 85 7
                                    

Namjoon từ lúc ngâm mình trong bồn tắm thì đã ngủ được thêm hai tiếng trong đó, không biết từ lúc nào cậu lại trở thành một con lười chỉ biết ngủ. Hiện giờ, cậu đang ngồi trên giường cắm mặt vào điện thoại lướt lướt gì đó chỉ biết là một lúc sau có một cuộc gọi đến, cậu hí hửng thay đồ và rời đi. Mọi hành động đó đều được thu vào mắt Hoseok, không biết là vô tình hay cố ý mà cậu chẳng biết sự hiện diện của anh trong căn phòng chung này, còn anh thì rất thắc mắc tại sao cậu có thể cười tươi như vậy, bèn lèm bèm như một ông già mà nói.

"Cậu ta lúc nào cũng khó hiểu"

...

Namjoon thong thả đi dưới bầu trời xanh biếc, tâm trạng hôm nay quả thật không tệ mà còn cực kì tuyệt nữa, đều bắt nguồn từ một thứ, là bánh dâu tây phiên bản giới hạn. Cậu chỉ vừa mới biết sau cuộc gọi lúc nãy, một người bạn khá thân đang làm việc ở Busan này nói sẽ có một tiệm bánh mở bán đúng 150 cái bánh dâu tây nên khuyên cậu đến sớm và ăn thử, nghe hấp dẫn đấy chứ, mà cả hai người đều là con nghiện đồ ngọt nên mới thân đó.

Khoảng một lúc lâu theo sự chỉ dẫn đã được gửi qua định vị cậu liền đã tới được nơi, chưa tới nửa tiếng. Cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, chỉnh lại khẩu trang và quần áo và đẩy nhẹ cửa vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên liền có nhân viên tới chào hỏi.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Ừm, cho tôi một phần bánh dâu tây và một ly capuchino, cảm ơn"

Nói rồi cậu tìm cho mình chỗ ngồi thật thoải mái, mà có thể nhìn thấy phía bên ngoài đang bận rộn cỡ nào thì chắc ngồi gần cửa kính là chuẩn nhất. Nhẹ thả người tựa lên ghế, cậu buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi, men theo dòng suy nghĩ cứ thế nhìn chăm chăm ra ngoài phố, thật nhiều câu hỏi đang chen lấn trong đầu cậu. Tuy rằng nói hôm nay có lẽ là một ngày thật tuyệt vời nhưng cậu biết rõ nó không thật sự như vậy, chỉ cần màn đêm hạ xuống những cơn đau nhức sẽ ập về cùng tiếng gió xèn xẹt bên ngoài cửa sổ, cậu chẳng thể than phiền về nó, dù gì sớm thôi nó cũng sẽ biến mất khi cậu chẳng còn ở trên đời, thôi thì cứ tạm bợ cái cuộc sống hào nhoáng đầy gai mà chính bản thân đang có đi. Một mai nào đó sẽ có phép màu, nhỉ?! Mong là vậy!

"Chúc quý khách ngon miệng"

Câu nói của người phục vụ nhanh chóng cắt đứt đi dòng suy nghĩ bừa bộn của cậu, thật ngu ngốc khi cứ chìm vào nó hết lần này đến lần khác, cậu còn phải tận thưởng món bánh dâu tây nữa chứ.

...

Ở phía bên kia đường, có một chàng trai trông rất cao lại còn mặc nguyên một cây đen giữa thời tiết nhã nhặn, mát mẻ này, đã thế lại còn bịt kín mặt nữa, biết bao nhiêu là ánh mắt tò mò hướng về dáng người đó, nhưng rõ ràng người này lại chẳng mảy may gì cho cam, cứ mặc kệ người đi đường dòm ngó còn mình thì chuyên tâm vào điện thoại, tay gõ phím lưu loát, cứ cách vài giây lại ngước lên tìm kiếm thứ gì đó, sau cùng lại băng qua đường và đứng trước một tiệm bánh, tuy đang che gần hết gương mặt, song vẫn có thể thấy rõ biểu cảm vui mừng đến phát ngất, cất lời.

"Đây rồi"

Thông qua giọng nói này cũng thừa biết là ai, Jeon Jungkook. Gã đẩy cửa vào, tiếng leng keng của chiếc chuông gió lần nữa vang lên, nhân viên tiến lên chào hỏi.

"Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Cho tôi hai phần bánh dâu tây đem về, cảm ơn"

Trong khi đợi nhân viên chuẩn bị bánh thì gã nhìn bao quát hết một lượt xung quanh tiệm liền bắt gặp hình ảnh cậu đang tận hưởng cảm giác chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của chiếc bánh, gã bật cười rồi thầm nghĩ.

'Vậy mà lại đi ăn bánh một mình rồi, không biết còn sức ăn tiếp không nữa'

Gã xem ra là chậm hơn cậu một bước nhưng chỉ là lần này, chắc chắn đấy.

...

Cậu ra về với tâm trạng hường phấn, trong đầu thì cứ cảm thán về bánh và bánh, không còn gì cả. Mở cửa và chạy tọt lên phòng, cậu lăn ra giường, xoa xoa lấy chiếc bụng phẳng, à không phẳng lắm, khá bập bềnh. Bỗng cậu tia trúng hộp bánh để trên tủ, mắt lóe sáng nhìn thủng cả hộp bánh, cậu lao tới, tay nâng lên mà ôm vào lòng, từ đâu một tờ giấy rơi xuống kèm dòng chữ

'Em biết anh rất thích ăn nên đặc biệt đi mua nó cho anh'

Nếu là ngày thường cậu sẽ quẳng nó sang một góc, không thèm để ý tới nữa vì là đồ mà mấy thành viên kia đem tới mà nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ, bánh ngon vẫn là quan trọng hơn.

Ừm, nói sao nhỉ? Jeon Jungkook thật sự muốn bắt đầu lại với cậu sao? Gã cần phải cố gắng gấp trăm lần vì vết thương đã gây ra có thể lành nhưng sau cùng vẫn là để lại sẹo. Thoáng chốc cậu đã nghĩ thế đấy, không còn gì nữa đâu, cậu cũng chẳng có ý định mở cửa trái tim lần nữa đâu.

(Khả năng đặc biệt của cậu: Tự vã)

...

"Oa anh ấy khi ăn kawaii thật"

Jungkook lướt lướt những tấm ảnh mới chụp lén được, miệng cười toe toét cả ra, tay còn lại thì như một cái máy, liên tục cắt bánh và cho vào miệng, gã thấy hôm nay thật là một ngày trọng đại đáng được ghi nhớ.

...

Bật mí là trên chiếc bánh của hai người đã được gã yêu cầu viết lên, một cái thì có chữ JK rất nhỏ được khắc ở góc khuất sau quả dâu nên sẽ không ai có thể thấy, cái còn lại là RM, ngược lại với chữ JK thì nó lại được khắc ngay chính giữa và rất to nữa.

Gã đem chiếc bánh JK cho cậu, gã sẽ giữ lại chiếc bánh RM và ăn ngon lành:>


[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ