20.ngày cuối cùng ở Busan

715 67 42
                                    

Sau cơn hồi tưởng về quãng thời gian đầy tăm tối lúc còn nhỏ, cậu ngoảnh mặt nhìn bóng lưng của Hoseok đang ngủ mà cười nhẹ. Gặp được anh chính là định mệnh của cậu, ước mơ trở thành một người tỏa sáng trên sân khấu cũng từ anh mà ra chỉ là trước khi mất trí nhớ nhưng mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần một chút thời gian nữa cậu sẽ thú nhận với anh.

Namjoon bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm, tiếng róc rách vang lên đánh thức Hoseok, anh lờ mờ ngồi dậy, tìm điện thoại trong cơn say ngủ một cách hết sức ngốc nghếch. Chiếc áo thun trắng nằm ngay ngắn trên đầu che đi gần hết cả khuôn mặt, tay thì lọ mọ lục tủ tìm điện thoại nhưng...nó nằm ngay ở trên mặt tủ đấy, chỉ cách có vài centimet. Sau một hồi anh cuối cùng đã có thể cầm nó trên tay, xem nào hôm nay là ngày 30, tức là mai phải quay trở về Seoul, anh dường như đã quên đi mất, có lẽ nên chuẩn bị vali sớm thôi.
...

Namjoon sau khi tắm xong liền lặng lẽ ra khỏi nhà với phong cách ăn mặc đúng chuẩn boyfriend material người ta thường đồn đại nhưng vì ngoại hình quá nổi bật cậu bắt buộc phải mang khẩu trang vào và đội lên chiếc nón màu nâu nhạt yêu thích, che đi gương mặt, nếu không sẽ bị mọi người nhận ra là idol mất.

Cậu đi dọc theo con đường dẫn ra ngã ba, sau đó liền đi về hướng bên phải, nơi khá ít người ra vào. Càng đi càng thấy ớn người vì những cơn gió thổi vù vù qua, cậu nhìn vào một cửa tiệm đồ cổ, sau đó đẩy nhẹ cửa vào. Tiếng lách cách vang lên cùng những tiếng lộp bộp đánh thức người chủ quán thức dậy, ông ta nhìn cậu chằm chằm như thầm đánh giá, một lúc lâu mới lên tiếng xóa tan không gian tĩnh mịch ban nãy.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu"

Ha! Cuối cùng cũng chịu mở lời.

"Không biết quán ông có thứ đồ đặc biệt nào nhỉ, ví dụ như những viên pha lê lấp lánh chẳng hạn"

Ông ta cười phá lên như tìm thấy món đồ thú vị, song vẫn đi thẳng tới tủ gỗ phía góc khuất bên kia. Sau khi lấy được đồ liền trở ra và đưa nó cho cậu.

"Đây, thứ pha lê lấp lánh mà cậu nói, ở quán này chỉ có nó thôi đấy còn nếu không phải thì tôi chả biết làm sao"

Namjoon nhếch mép nhẹ, cậu ngẩng mặt lên với đôi mắt rực đỏ, nó tựa như viên pha lê mà cậu đang cầm.

"Đây là thứ tôi cần, cảm ơn vì đã giữ nó lâu như vậy"

Cậu xoay gót ra về, không thèm ngoảnh lại nhìn người chủ quán, cửa tiệm đồ cổ đó như một làn sương nhanh chóng biến mất như chưa từng có mặt tại thế giới này.
...

"Này đám nhóc kia, có dọn đồ hết chưa đấy, tối nay ta phải lên máy bay rồi"

"Bọn em làm xong hết rồi"

Jungkook giơ tay như chứng minh mình đã dọn dẹp sạch sẽ không chừa thứ gì, 95 line vì thấy biểu hiện này của Jungkook khá ngầu cũng liền bắt chước giơ tay quơ quơ trước mặt Seokjin. Đám maknae thì thấy ngầu còn y thì thấy trẻ con, đúng là không chịu lớn mà, nhẹ thở dài y hướng về phía cầu thang mà đi lên gõ cửa phòng của Hoseok.

"Namjoon đâu rồi"

Hoseok ló mặt ra liền càu nhàu với y một tràng dài, đại loại là vì không biết cậu ở đâu và tại sao y cứ hỏi về cậu miết mà không lo cho thằng em đang vật lộn với đống đồ đem theo, mí mắt y liền dựt dựt, theo đó là đóng sầm cửa lại rồi đi tới phía cuối hành lang, một căn phòng toát lên sự âm u, theo y nghĩ là vậy.

Gõ cửa liên tục mà chẳng thấy phản hồi, Seokjin liền thiếu kiên nhẫn mà xông vào như mấy pha hành động trong phim y từng xem. Ôi mẹ ơi! Y đang thấy cái gì đây, một bãi rác nơi chiến trường của sự khốc liệt ư, còn kẻ gây ra thì lại bị chôn vùi trong đó, y bất lực kêu đám maknae lên dọn dẹp đống này chứ y mệt lắm rồi.

Trong lúc sáu người kia đang huyên náo trên lầu thì Namjoon cuối cùng cũng về tới, bụng cậu réo lên những tiếng ột ột đầy xấu hổ.

"Chắc mình nên ăn lót dạ vậy"

Nói là làm cậu liền vào bếp lấy mì ra mà ăn, tiếng ầm ầm ở trên khiến cậu nhức cả đầu. Bọn họ làm cái quái gì ở trên lầu vậy.

Và thế thời gian trôi qua như vũ bão, giờ lên máy bay cũng gần tới, cậu ngồi trên ghế mà mắt cứ muốn khép lại nhanh chóng nhưng nó mà khép lúc này là toang cho cậu lắm. Thôi thì ngủ ở đây không được thì lên máy bay ta ngủ, cậu là người lên đầu tiên trong nhóm, tìm ghế và ngủ, mặc kệ sự đời.

Vì là ngủ quá sớm nên cậu đã không biết mình bị người ta ăn đậu hủ no nê, cậu dựa vào vai Seokjin mà ngủ, còn y thì mặt lại đỏ hết cả lên, xem ra là đêm nay mất ngủ, một phần vì sự tiếp xúc thân mật này, phần còn lại là ánh mắt tóe lửa của Yoongi và Taehyung. Thôi thì, ai lườm mình thì mình lườm lại, sợ cái quái gì. Cuộc chiến căng mắt ra mà nhìn xin được phép bắt đầu. Seoul đang đợi họ trở về.
________________________________
Hehehe! Truyện sắp tới hồi kết rồi mấy bồ ơi, và đoán xem cái kết là HE, SE, BE hay OE.

Mà viên pha lê tôi có nhắc tới có liên quan tới cái kết đó mấy bồ.

[Đang Edit][Allmon/AllJoon] Tôi là Trưởng nhóm!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ