Chap 52: Yêu đương hoá tang thương

4.3K 321 116
                                    

Chỉ còn hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ nữa là em và Song Jaeha sẽ chính thức khoác tay nhau vào lễ đường, trái ngược hoàn toàn với vẻ háo hức đến mức muốn đốt pháo hoa ăn mừng của nhà trai thì ở em lại chẳng toát lên được nét rạng ngời của một cô dâu đúng nghĩa. Từ ngày hôm qua nói lời tạm biệt với Jeon Jungkook, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, hồn vía lang thang ở tầng mây thứ chín, làm gì cũng chẳng giữ nổi sự tập trung, hoa cưới chọn tới chọn lui cả một buổi vẫn chưa chốt được loại ưng ý.

"Ngày mốt là thành cô dâu rồi, khóc nữa sưng mắt sẽ xấu lắm, đến đám cưới sẽ bị người ta cười cho đấy"

"Dù đã muộn màng nhưng anh vẫn muốn nói cho em biết, dù em đang ở đâu, làm gì, với ai thì anh luôn ở đây, mãi bên em"

Tâm can quặn thắt lên một trận, giọng nói trầm ấm đó cứ quanh quẩn ở đâu đây, day dứt đến ám ảnh. Em nhớ đến ánh nhìn bịn rịn của Jeon Jungkook mà không đành lòng, móng tay miết chặt vào lòng bàn tay đến đỏ tấy, khóe mắt vô thức ứa một giọt nước trong veo.

"Ami, em không khỏe chỗ nào?" - Song Jaeha vịn lấy vai em, cúi xuống hỏi thăm trong trạng thái cực kì lo lắng, vợ sắp cưới của anh suốt mấy tháng nay chuẩn bị đám cưới đều trưng ra một bộ dạng nửa vời, không vui cũng chẳng buồn, thỉnh thoảng góp ý vài câu rồi thôi, điều này thành công khiến cho một người sắp thành chú rể như anh muốn tảng lờ đi cũng không có cách nào.

"Hơi buồn ngủ một chút thôi, em không sao"

Song Jaeha ngồi hổm xuống cạnh chỗ em, thủ thỉ tâm tình: "Ami, anh biết trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào khiến em yêu anh, nhưng anh thề anh sẽ cho em hạnh phúc mà Jeon Jungkook không thể. Anh mong em hãy mở lòng cho anh một cơ hội để chứng minh tình cảm của mình"

Nén lại một tiếng thở dài, em buộc nói: "Em tin anh mà"

"Tối nay anh tổ chức tiệc độc thân với vài người bạn, em còn đồ đạc gì chưa chuyển qua nhà anh không để anh chở em về lấy"

"Không có, nếu anh bận thì cứ đi trước đi. Dù sao thì ngày mai cũng bận rộn, em muốn nghỉ ngơi sớm"

"Vậy để anh chở em về nhà nhé?"

Vội lắc đầu, cất giọng lạnh tanh: "Không cần đâu, em muốn đi dạo một mình rồi mới về nhà"

Lững thững nhấc từng bước hời hợt trên đường, xế chiều ngả một màu u buồn xuống những tán cây đã héo vàng, xung quanh tấp nập nhưng bản thân lại cảm thấy vô cùng trống vắng, vốn dĩ trên đời muốn quên đi thì cần rất nhiều thời gian nhưng muốn nhớ đến thì chỉ tốn vài giây là đủ.

Jeon Jungkook hiện thân như cả thế giới, mất hắn rồi thì những thứ khác còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Vô lực vứt chiếc túi xách xuống giường, bên cạnh là chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi đã được đo ni đóng giày hết mực kĩ càng làm tôn lên dáng vẻ kiều diễm của cô dâu ngày trọng đại, lần tay trên từng hoạ tiết nhỏ, em gượng cười tự an ủi chính mình, cuối cùng thì vẫn là không thể chung đôi với người mình yêu nhất.

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ