Chap 32: Bảy tuần tuổi

3.6K 299 34
                                    

Ngụp lặn trong biển nước thăm thẳm, em cố vươn tay về phía trước để bơi vào bờ nhưng xui rủi chân phải dường như đã bị chuột rút, cảm giác tê cứng bao phủ lấy toàn thân khiến em cam tâm bất lực đặt môn chân vào quỷ môn quan. Mức nước ở đây rất sâu, từng đợt sóng tràn vào mỗi lúc một mạnh, em vùng vẫy tán loạn, môi khô khốc cầu cứu: "Cứu tôi, cứu với... Có ai không, cứu...Jungkook, cứu em với"

Người đang đứng trên cầu gỗ nhìn xuống, nửa muốn giúp nửa lại không, chân vô thức thụt về sau mấy bước, tư tưởng đấu tranh ác liệt trong đầu, cứu người có thể gián tiếp khiến mình bị kết tội mưu sát không thành, khả năng cao tương lai sau này phải trải qua trong lồng sắt, vậy thì không cứu thì có lẽ... sẽ tốt hơn?

Suy nghĩ đó vụt ngang đại não, việc ở đây không có sự hiện diện của người thứ ba càng tiếp thêm động lực thực hiện mưu đồ, con ác quỷ bên trong đã chiến thắng, Sunhee dù rất sợ hãi nhưng vẫn quyết định không cứu chị gái mình.

"Là chị đẩy tôi ngã trước, lỗi không phải do tôi..."

"Chị tự chuốc lấy thôi..."

Móng tay bấu sát vào da đầu, cô ta vò tóc rồi cắm đầu một mạch chạy thẳng về phía khách sạn không chút do dự.

Từng giây trôi qua trong sự đuối sức, nước biển đã uống đến mặn chát cả cổ họng vẫn không có ai nghe thấy em kêu gào, người duy nhất có thể cứu em cũng không có ý định giúp đỡ thì em còn biết làm gì ngoài chờ cho bản thân bị dòng nước nhấn chìm, toàn thân gần như đóng băng không thể cử động, cuối cùng em nhắm nghiền mắt, buông xuôi đầu hàng trước đại dương rộng lớn.

Hình ảnh duy nhất còn sót lại trong tâm trí lúc em còn đầy đủ nhận thức chính là gương mặt ôn nhu của hắn, có phải hắn đang nở nụ cười với em không?

"Jungkook, tạm biệt..."




*






BIMC Hospital Kuta.

Vị nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng cấp cứu, Jeon Jungkook lòng nóng như lửa đốt chạy đến đối diện, hai bàn tay không ngừng rỉ mồ hôi, bộ đồ ướt sũng hắn vẫn chưa kịp thay, từ lúc đèn phòng cấp cứu bật sáng hắn đã không thể nào nghĩ đến việc gì khác, cảnh tượng em như một cái xác sống lịm đi trong vòng tay hắn khiến hắn như bị lăng trì tâm can, sống không bằng chết.

Bác sĩ quay sang nói gì đó với y tá bên cạnh mình, hắn xoắn ruột hết cả lên nhưng vẫn chưa nhận được sự chú ý của bà ấy nên đã tự mình ngắt ngang câu chuyện.

"Sorry for interrupting you but..."

Nữ bác sĩ trung niên quay sang nhìn hắn, bà quan sát con người đang đứng trước mặt, cả âm điệu quen thuộc này thì không còn xa lạ đi đâu nữa, giọng ấm áp: "Tôi cũng là người Hàn nên cậu cứ thoải mái dùng tiếng mẹ đẻ nhé, tôi tên Oh Ji Young, cứ gọi tôi là bác sĩ Oh"

Jeon Jungkook phút chốc vì quá lo lắng nên đã không nhận ra chất giọng chuẩn Hàn của bà ấy nói với y tá, trong cái rủi có cái may, hắn thầm cảm ơn trời đất đã ưu ái, nếu đã là đồng hương với nhau thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, mà dù cho là có phải giao tiếp bằng tiếng Anh thì cũng không phải là vấn đề quá to tát với hắn.

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ