Chap 22: Em yêu anh

4.5K 372 59
                                    

Máu me bê bết trên nền vải trắng bây giờ đã nhuốm một màu đỏ tươi, còn có cả mùi tanh nồng sặc vào mũi, trên trán của Jeon Jungkook không ngừng ứa mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hắn đã tái nhợt hẳn đi, môi cũng dần trở nên thâm tím, nhìn như hắn sắp không trụ được nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại thành ra thế này, thảo nào từ lúc về nhà em cứ có linh tính không hay, làm gì cũng phân tâm đến nỗi mảnh thủy tinh của bình hoa sứ cứa vào tay rất sâu cũng không nhận ra.

"Jungkook, anh có nghe em nói gì không?"

"Jungkook, anh mở mắt nhìn em đi! Đừng làm em sợ mà, xin anh!"

Hắn nằm im bất động trên lưng Kim Namjoon, mắt nhắm nghiền trong đau đớn, cơ mặt nhăn nhó thấy cả những nếp nhăn hằn sâu, chưa bao giờ một hình ảnh Jeon Jungkook bất lực xuất hiện trước mắt em, chẳng khác nào một mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực khi phải nhìn người mình yêu như thế này, thể xác hắn đau một nhưng tâm can em còn tan nát hơn gấp trăm lần.

"Cô Yang, lấy giúp tôi hộp sơ cứu y tế"

"Lấy cả túi dụng cụ, ở ngăn kéo thứ ba hộc tủ phòng bếp"

Kim Namjoon cõng hắn chạy thẳng vào phòng, giọng điệu gấp gáp khẩn trương, chính anh cũng không ngờ mọi việc lại diễn biến xấu đến mức này, chỉ trong một phút bất cẩn mà đã để cậu chủ của mình sa vào nguy hiểm, tính mạng bị đe dọa ngàn cân treo sợi tóc. Áo quần của Kim Namjoon cũng tả tơi không kém, thần sắc xơ xác và cả những vết trầy xước ở hai bên cánh tay, nếu thật sự những gì vừa nhìn thấy đúng với suy nghĩ của em thì chắc chắn hắn vừa trải qua một cuộc ẩu đả rất khủng khiếp. Tay chân luống cuống, cả người bủn rủn vì lo sợ, sợ hắn có chuyện, sợ hắn không tỉnh lại, sợ tất cả những gì sắp diễn ra.

"Đến rồi đây, anh mau giúp Jungkook băng vết thương đi"

"Cô Yang, ở đây hơi bất tiện, cô có thể ra ngoài một lát không?"

Em gật đầu, buồn bã vì bản thân vô dụng, chỉ có nghe theo sự sắp xếp của Kim Namjoon. Em đứng nấn ná ở cạnh giường nhìn hắn thở cũng khó khăn, nấc nghẹn vì quá xót xa, em ước gì mình có thể gánh bớt một phần đau đớn thay cho hắn, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Ngay cả ở bên cạnh chăm sóc hắn cũng không thể, toan xoay người rời khỏi thì có một giọng nói yếu ớt từ phía sau lưng truyền đến tai, kích động đến đại não.

"Ami..."

"Ở lại... với anh..."

Jeon Jungkook từ từ mở mắt, khuôn mặt trắng bệt đưa ánh nhìn tìm kiếm người con gái ấy, người mà hắn ngay cả trong lúc nguy kịch, dường như thấy cả cánh tay của thần chết vẫn một lòng nghĩ về. Lúc hắn nửa tỉnh nửa mê nghe được Kim Namjoon yêu cầu em ra ngoài, hắn dốc toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại để lên tiếng, sau câu nói ấy thì hắn chính thức xụi lơ nằm trên giường, máu chảy một lúc một nhiều, tim hắn đập mỗi lúc một yếu, gần như đã đặt một chân vào cửa tử.

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ