Chap 3: Chấp nhận đánh đổi

6.1K 436 22
                                    

"BỐP"

Em không ngần ngại thẳng tay cho hắn ăn một cái tát đau điếng, ngọn lửa phẫn nộ trong em đã rực cháy sau khi nghe câu nói vô liêm sỉ đó từ hắn. Giận đến mức không kiểm soát, em phải cho kẻ khốn kiếp này một bài học, hắn xem phụ nữ là gì chứ, đồ chơi tình dục sao? Hắn không có được người này liền vứt bỏ chuyển đối tượng sang người khác, đến cuối cùng những cô gái như em cũng chỉ có giá trị như mấy con búp bê vô tri lăn giường cùng hắn, còn hắn là bậc đế vương quyền uy tuỳ tiện nói một câu thì ngay lập tức có người quỳ gối hầu hạ, mặc hắn sai bảo.

Khắp người toả ra nộ khí, giờ phút này em đã xác định không thể dùng lời lẽ tử tế để trao đổi với hắn được nữa: "Không bao giờ!"

Jeon Jungkook cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, câu trả lời này đã nằm trong dự tính của hắn. Điều làm hắn bận tâm ở đây là, em dám ra tay tát hắn không kiêng dè. Hay lắm, khá khen cho một đứa con gái chân yếu tay mềm như em lại có thể động thủ dứt khoát như vậy, Jeon Jungkook biết hắn đã chạm đến giới hạn của Yang Ami em rồi.

"Vậy thì không có gì để thoả hiệp nữa cả, em gái cô vẫn sẽ bị tôi thao túng. Còn cái tát vừa rồi, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp đôi"

Nghe hắn nhắc đến Sunhee, bản năng của một người chị trỗi dậy, mục đích của em đến đây tối nay chính là để bảo vệ em gái khỏi cám dỗ tiền bạc chết tiệt đó, em không thể để công sức của mình hoá công cốc dễ dàng như thế. Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ vô tận, một bên là sự an toàn của Sunhee và sự an yên của cả gia đình, nếu con bé xảy ra chuyện gì bố mẹ nhất định sẽ không chịu nổi, cả em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, em không thể để Sunhee đánh liều chạy theo người nguy hiểm như Jeon Jungkook, nhưng bên còn lại sẽ là một cái giá rất đắt nếu em gật đầu đồng ý, em phải làm sao mới vẹn cả đôi đường trong khi người làm chủ cuộc chơi này là Jeon Jungkook?

"Được, tôi đồng ý với anh, chỉ một đêm thôi"

Có ai biết rằng khi nói những lời này em đã phải đấu tranh như thế nào, phục tùng chính là con đường duy nhất em có thể lựa chọn để bảo vệ cho những người em yêu thương, thà rằng một mình em bị thương tổn chứ em nhất nhất không muốn ai trong gia đình phải buồn đau.

"Cô nên cư xử thông minh như vậy từ sớm"

Jeon Jungkook vẫn bất cần như thế, giọng nói của hắn trầm ấm bình thản, giống như tất cả mọi chuyện đều đi đúng theo như những gì hắn sắp xếp. Hắn quen rồi, quen với việc người khác nghe theo ý hắn, một li cũng không trật đi đâu được, ngay cả Yang Ami vừa tát hắn cũng không giơ nanh vuốt với hắn được bao lâu đã phải cụp đuôi ngoan ngoãn trước hắn rồi.

"Anh lập tức gọi điện bảo Sunhee quay về đi, có lẽ con bé sắp đến rồi"

"Cô chưa thực hiện giao ước đã vội ra lệnh cho tôi?"

"Jeon Jungkook, không phải từ ban đầu đều đã theo ý anh hay sao? Tôi thất hứa thì cũng đâu được gì, ngược lại tôi biết mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, anh còn ngại việc đó sao?"

Ami em nói đúng, thất tín với Jeon Jungkook hắn quả thật là một sai lầm to lớn dẫn đến hậu quả khủng khiếp. Hắn nhìn người con gái này bằng một ánh mắt khác, cô gái này cũng rất lanh lợi, mùi vị không tệ, hắn cũng nên nhượng bộ một chút. Đột nhiên thay đổi cách xưng hô, hắn nói: "Được thôi, tôi thành toàn cho em"

Hắn bước đến chỗ đầu giường, tay cầm điện thoại gõ gõ vài cái, sau đó thì hắn đặt điện thoại ở chỗ gần em, bật loa lớn hết cỡ, mắt dán chặt vào từng biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ gan dạ nhất hắn từng gặp, khẽ nhướng đôi mày kiếm, từng bước tiến sát lại người em, trong tích tắc tay vòng ra sau eo khoá chặt em trong lòng. Bất quá em vì quá chú tâm vào cuộc gọi mà không để ý đến hắn, cho tới khi bản thân bị hắn đưa vào thế khó, em mới hoảng hốt đẩy ra. Nhưng rồi hắn vẫn lặp lại hành động đó, một lần nữa chạm vào người em và nhốt em ở trong vòng tay của mình, biết thế nào cũng sẽ bị em từ chối nên hắn đã buông ra một câu phủ đầu: "Cử động nữa thì tôi hôn đấy", thành công ôm người đẹp với gương mặt không thể nào đắc chí hơn.

"Anh mau buông!"

Bị hắn doạ như vậy, em cũng có chút sợ sệt, chỉ dám dùng lời nói yêu cầu hắn thôi ngay việc làm hết sức không đứng đắn này lại, hắn gấp gáp đến vậy, muốn vừa nói chuyện điện thoại vừa hành sự sao?

"Tôi không làm gì em đâu"

Một câu nói của hắn đã làm cho nhịp tim của em dần ổn định trở lại, hắn chưa cầm thú đến nỗi ép em đến bước đường cùng thì em đã cảm tạ sâu sắc lắm rồi.

Sau một hồi "Tút" dài vang vọng, cuối cùng Sunhee cũng bắt máy.

"Anh yêu nôn nóng gặp em vậy sao? Em đang trên đường tới, mười phút nữa anh có thể gặp em rồi"

Ami em nghe xong giọng nói lẳng lơ ấy thì há hốc mồm, không ngờ em gái mình học thức đàng hoàng như thế lại có thể không ngại ngùng nói ra những lời khêu gợi đàn ông, người làm chị như em đến bây giờ mới biết mình thực sự chẳng hiểu gì về Sunhee cả.

Em dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn hắn, dường như sắp khóc đến nơi, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: "Làm ơn..."

Cánh tay hắn ngày càng siết chặt eo của em hơn, tay luồng ra sau gáy áp mặt em vào ngực mình, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài óng ả, mềm mại như bông.

"Sunhee, tôi và em từ nay chấm dứt. Sẽ không còn chuyện tôi chu cấp cho em, em cũng không cần phải đến tìm tôi làm gì nữa"

Ở bên này em có thể nghe được tiếng nấc lên của con bé, hẳn là Sunhee đang hoang mang lắm vì mới cách đây mấy tiếng Jeon Jungkook còn ngọt ngào hẹn con bé ra gặp mặt, vậy mà bây giờ nói kết thúc là kết thúc, nhất thời Sunhee không thể chấp nhận sự thật này liền vứt bỏ hết tôn nghiêm, lên tiếng cầu xin hắn: "Xin anh, đừng bỏ rơi em... Anh muốn em làm gì cũng được, em sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo anh, chỉ cần anh cho em ở bên cạnh anh là được rồi... hức hức...."

Con bé oà khóc làm em cũng đau lòng theo, nhưng để con bé khóc ngay lúc này em vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, người làm chị như em chỉ có thể làm đến thế này mà thôi, em xoay đầu về phía cửa sổ, thở dài một hơi.

"Tôi không nói lại lần hai đâu Sunhee, quan hệ giữa chúng ta là gì em cũng biết, một khi tôi chán sẽ lập tức cắt đứt, em nên quay về với cuộc sống thực tại của mình đi"

Jeon Jungkook buông một tay đang ôm em ra để nhấn phím kết thúc cuộc gọi, được lúc nới lỏng em lách ra khỏi người hắn, lúc này khoé mắt em đã ươn ướt, hắn cũng nhìn em với vẻ mặt như muốn nói "Em thấy rồi đó", sắc mặt em vẫn trầm ngâm, hắn mới tiếp lời.

"Tôi xem như đã một bước thực hiện điều em nói, vậy thì khi nào đến lượt em?"

"Tuỳ anh"

Em hờ hững đáp trả, hắn cũng đã làm theo ý em, vậy thì phần còn lại em sẽ để hắn tự quyết định, em không còn tâm trí để suy nghĩ thời điểm thích hợp này kia nữa.

"Tôi cho em thời gian ba ngày, đúng ba ngày sau em phải đến chỗ tôi, thời gian và địa điểm tôi sẽ nhắn cho em"



*



Và chuyện của buổi tối ba ngày hôm sau đó chính là kí ức mà cả đời này Ami em muốn chôn vùi thật sâu, cả đời vĩnh viễn không muốn nhắc lại nữa...

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ