Chap 53: Về với nhau

4.7K 342 105
                                    

Ở trên đời này làm gì có tình cảnh nào bi đát hơn việc phải tận mắt chứng kiến người mình yêu nhắm mắt lìa đời, người đi kẻ ở vốn chưa bao giờ là điều dễ chấp nhận, nhất là khi cánh cửa của ngôi nhà chung đã mở toang chào đón hai trái tim lần nữa trở về sau bao nhiêu dằn xé, hạnh phúc tưởng chừng như đã có thể nắm chặt trong lòng bàn tay, vậy mà chỉ trong nháy mắt tất cả hi vọng đều đã hoá thành tro bụi, chỉ tồn lại những mảnh vỡ đau thương trong tâm can của người còn sống.

"Jungkook...Jungkook..."

"Làm ơn tỉnh lại đi mà...em sẽ chết mất Jungkook"

Em gọi tên hắn trong mơ hồ, gọi mãi gọi mãi vẫn chẳng nhận được lời hồi đáp, hắn bỏ em rồi, thật sự đã bỏ em lại một mình rồi. Nước mắt mặn chát rơi lã chã trên gò má, cổ họng khô khốc vì kêu gào trong suốt mấy tiếng liền, khoảnh khắc chiếc khăn trắng trùm qua đầu hắn, suýt một chút nữa thôi nếu như Kim Namjoon không kịp thời ngăn cản, em chắc chắn đã chạy lên tầng thượng để nhảy xuống đất tự kết liễu đời mình, cùng một lúc bay lên thiên đường với Jeon Jungkook.

Quỳ thụp ở dưới đất, hai tay vẫn đẫm một màu tươi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa đầy một buổi sáng mà khung cảnh trước mắt từ màu của êm ấm, yên vui trở thành thảm kịch tan tác, cơ sự ngày hôm nay là tự em chuốc lấy, nếu em không ngu ngốc bướng bỉnh hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn, không đòi sống đòi chết để theo Song Jaeha thì có lẽ đại kết cuộc đã rẽ sang một hướng khác.

Tất cả là tại em.

Sự cố chấp của em đã phải trả giá bằng chính mạng sống của người mà em yêu nhất, có khóc hết nước mắt cũng chẳng thể kéo hắn quay về được nữa, trách móc bản thân cũng không thể biến ra một Jeon Jungkook thứ hai ở trước mặt, vậy thì những tội lỗi đó em sẽ tự mình sửa sai, món nợ máu này em nhất định phải thanh toán cho bằng hết.

Đáy mắt em rực lên một nỗi căm hận thấu xương, chăm chăm nhìn vào vết loang đỏ thẫm của máu trên chiếc váy cưới, như một luồng điện chạy thẳng lên sóng não, em gồng người đứng dậy, khuôn miệng mấp máy: "Bae Areum..."

Một thân toàn màu đen từ áo đến quần, chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp che qua mắt, em cầm trên tay một con dao găm nhọn hoắc, sẵn sàng cắm thẳng vào lồng ngực của kẻ đã dám ra tay với Jeon Jungkook, cẩn thận cho lưỡi dao vào khăn rồi bọc lại, đặt nó ngay ở trên bàn trang điểm. Nhìn vào gương, thần thái xơ xác, thê thảm cùng cực của bản thân vốn chẳng phải là điều khiến em bận tâm lúc này, lần mò đến chiếc điện thoại đọc dòng tin nhắn mới nhất, em khẽ nhếch môi hài lòng.

"Bae Areum đang ở phòng 407 trong khách sạn X, tôi đã gửi định vị chỗ đó qua cho cô rồi"

Kim Namjoon làm việc chưa bao giờ chậm trễ, nhất là trong khoản tìm người, em chỉ vừa gọi nhờ vả anh cách đây tầm hơn ba mươi phút, cứ tưởng là phải chờ rất lâu mới có tung tích của Bae Areum nhưng không ngờ số mệnh của cô ta ngắn hơn dự định rất nhiều.

Em vội nhắn lại một câu: "Cảm ơn anh, phiền anh giúp tôi lo hậu sự cho anh ấy, xong việc tôi sẽ trở về, nếu có thể"

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ