Chap 50: Chú rể không phải anh

4.3K 308 37
                                    

Chạng vạng tối, Jeon Jungkook thất thểu lái xe về nhà, đầu óc hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng, từng mảnh vụn vỡ đang cứa thẳng vào tâm can, các ngón tay dài bao lấy vô lăng một cách hời hợt, câu chuyện mà Song Jaeha vừa kể đã một cước đá hắn thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, quá khứ đầy rẫy những mất mát thương tâm đó, hắn là đang không hiểu lý do vì sao cho đến tận giây phút này em vẫn một mực tự mình ôm lấy để rồi tự làm đau bản thân như vậy.

"Mày đúng là thằng cặn bã..." - hắn tự chửi đỏng một tiếng.

Jeon Jungkook thở ra một hơi, hắn đã thử tượng tượng khi em nằm trong phòng phẫu thuật, thở thoi thóp giành giật lấy sinh mạng mong manh với tử thần, đặt một chân vào quỷ môn quan nhưng tâm trí chỉ nhất nhất nhớ đến hắn và con, hắn đã tự hỏi không biết em đã có bao nhiêu kiên cường vào thời khắc định mệnh đó, chệch một phút thôi thì có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội trùng phùng nữa.

"Ami đã vì anh mà chịu quá nhiều thiệt thòi, anh tốt nhất nên rời xa cô ấy đi"

"Nếu đã không thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy, thì hãy để người xứng đáng hơn làm việc đó"

"Tôi nhất định sẽ cưới Ami làm vợ, Song Jaeha tôi dám lấy hết danh dự của mình ra để thề"

Chống hai tay lên bồn rửa mặt, mặc cho vòi nước tự động xả xuống, em bần thần nhìn hình ảnh tiều tụy của khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm gương, ngay mép môi bên trái vẫn còn hằn một vết xước nhỏ do giằng co với Jeon Jungkook vào buổi tối hôm đó, đôi tay mềm mại chạm nhẹ vào vết thương đang dần lành lại theo thời gian, nếu nỗi đau trong lòng cũng có thể hồi phục giống vậy thì thật tốt.

Em gục mặt, tủi thân chồng chất, không kiềm chế được nữa mà bắt đầu nấc lên thành tiếng.

"Ami"

Tức thì em ngước lên, qua gương nhìn thấy hắn đang đứng đằng sau với nét mặt u sầu quan sát từng hành động của mình, một thoáng bối rối, em ấn tắt vòi nước, máy móc dịch sang một bên rồi nói: Xin lỗi, anh vào đi"

"Anh không sử dụng phòng tắm"

Em đứng hình, ở trong cái không gian ẩm ướt chật hẹp này mà hắn lại buông ra câu nói mang nhiều ẩn ý như thế, từng tế bào thần kinh của em như muốn nổ tung, bất chợt nghĩ đến cảnh tượng bị hắn áp bức dưới thân, em xoay đầu lại, ủy khuất cất giọng: "Làm ơn, đau lắm..."

"Không, không phải như em nghĩ"

Jeon Jungkook nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với em, hắn đau lòng khi phải thấy em quỵ lụy khổ sở vì những điều mà hắn đã gây ra, hắn còn nhớ rất rõ tối hôm đó bản thân đã mất khống chế dùng thắt lưng da quất tới tấp vào hai bắp đùi và đầu gối của em, cho đến tận bây giờ từng lời van xin xé lòng phát ra từ khuôn miệng ngọc ngà vẫn đọng lại ít nhiều trong trí nhớ.

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ