Chap 16: Ngoại lệ của Jeon Jungkook

5.5K 333 7
                                    

Buổi tối hôm đó Jeon Jungkook tan làm sớm, lý do là gì thì ai cũng biết. Sắp xếp lại bàn làm việc của mình một cách nhanh gọn, hắn gọi trợ lý Kim đến văn phòng dặn dò đôi điều trước khi tự thưởng cho mình một chút ít thời gian thảnh thơi, cũng là dành cho người đẹp trong lòng hắn.

"Thưa Jeon tổng, ngài gọi tôi"

Kim Namjoon kính cẩn cúi đầu, suốt bao năm qua kể từ khi Jeon Jungkook về nước rồi tiếp quản Jeon thị thì ngoài Kim Namjoon ra, chẳng có ai đủ khả năng giành được sự tín nhiệm tuyệt đối từ hắn. Có thể nói trợ lý Kim ở công ty cũng chính là đại diện phát ngôn của Jeon Jungkook đến toàn thể nhân sự, dưới một người trên vạn người.

"Đến giờ trưa ngày mai tôi sẽ không có mặt ở công ty vì có chuyện riêng cần giải quyết, nếu JK Group có xảy ra vấn đề gì thì anh có thể tự mình quyết định, trường hợp công việc đặc biệt quan trọng thì gọi cho tôi theo số máy riêng"

"Tôi đã hiểu, Jeon tổng"

Kim Namjoon làm sao có thể nhìn không ra hà cớ gì khiến một Jeon tổng lừng lẫy có thể gác lại mọi thứ ở JK Group, chỉ là anh có nói ra hay không mà thôi. Nếu đúng thật là Jeon Jungkook đã phải lòng em, anh dĩ nhiên sẽ rất vui mừng thay cho hắn vì cuối cùng cũng đã tìm được ý trung nhân, ngược lại nếu đây là một dã tâm gì đó của hắn, anh thật sự không lường trước nổi tiếp theo sẽ là biến cố gì.





*






Jeon Jungkook tiến vào phòng nghỉ ngơi, nơi có một vật thể nằm cuộn mình tròn xoe trong chiếc chăn bông ấm áp, cô gái này sao có thể ngủ mê man đến độ sắp dính cả vào giường thế kia, buồn cười chết mất.

"Ami, dậy đi, mặt trời sắp lặn rồi"

Đang yên đang lành mà lại bị một tên đáng ghét nào đó đánh thức, bản năng của một người đang trong cơn mê ngủ trỗi dậy, em gạt phăng tay hắn đang ở trên đỉnh đầu vuốt tóc mình, cơ mặt tỏ rõ sự khó ở, dùng chất giọng nhừa nhựa của người đang ngủ say nói với hắn: "Đừng...muốn ngủ"

"Nào, Ami ngoan, dậy để còn đi ăn tối"

"Không muốn..."

Em quay ngoắt 180 độ đưa lưng về phía hắn, cố tình trùm chăn qua đầu, em chỉ nghĩ đơn giản làm như vậy thì Jeon Jungkook sẽ không làm phiền em nữa.

"Đếm đến ba em mà không dậy thì xác định liệt giường"

"Một"

"Hai"

Bật tung chăn ngồi dậy với tình trạng tóc tai bù xù rối ren, đôi mắt híp lại như hai sợi chỉ, Jeon Jungkook đúng là đáng hận mà, em chỉ muốn ngủ thôi có đòi hỏi gì quá đáng đâu, vậy mà vẫn dùng cách này để uy hiếp em cho được. Hắn gấp gì chứ, chờ em thêm một chút thì chết chắc, một hai lôi đầu em dậy mới cam lòng, phiền quá đi.

Dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ, giọng nói cũng mệt mỏi hơn mọi khi: "Dậy rồi, anh cứ làm tôi sợ đấy"

Jeon Jungkook suýt nữa bật cười thành tiếng, em đúng là cây hài ngầm đấy, từng hành động cử chỉ đều mang tính giải trí cực cao đối với hắn, cô bé ngốc này đã số tuổi đã đầu hai rồi mà lâu lâu thì cứ như con nhóc tiểu học ấy. Cơ mà hắn phải chỉnh đốn em lại một chút.

"Em xưng hô với anh thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Á khẩu vì câu hỏi của hắn, đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải ngậm miệng lại tức khắc, mắt em mở to nhìn hắn, giờ phút này em đã tỉnh ngủ hoàn toàn rồi đây.

"Em thử nói xem nên nói chuyện với anh bằng gì"

"Là... là Jungkook, không phải sao?"

"Đúng, nhưng đại từ em xưng với anh thì sao?"

"Tôi..."

Jeon Jungkook lập tức chặn miệng em bằng một nụ hôn, sau đó hắn liền thủ thỉ bên tai: "Em mà còn xưng tôi thì anh sẽ hôn đến khi em ngạt thở"

Ý tứ của hắn đã quá rõ ràng, hắn muốn em thay đổi cách nói chuyện với hắn, đừng có "tôi" này "tôi" nọ nữa nghe cực kì xa cách, dù sao cả hai cũng đã trao cho nhau một vị trí nhất định trong lòng rồi, hắn nghĩ đòi hỏi như vậy cũng hợp lí mà.

"Jungkook, tôi..."

Một nụ hôn lần nữa ập đến, lần này có vẻ mạnh bạo hơn, hắn mút sâu hơn, gần như đã chạm đến lưỡi, càng lúc Jeon Jungkook càng trầm luân mê muội vì người con gái này, mỗi khi tiếp xúc với em dù là kiểu nào đi chăng nữa thì ở hắn vẫn luôn rạo rực một thứ cảm giác thèm muốn nhiều hơn, hắn muốn chiếm hữu em một cách trọn vẹn.

"Đã bảo là không được nói từ đó, em cứ thử nữa xem"

Em tởn rồi, em không muốn bị hắn phạt như thế đâu, nhưng mà em thật sự rất ngại khi dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn, không quen một chút nào cả. Trớ trêu thay em mà không nghe lời hắn thì chẳng biết hắn sẽ còn quấy em đến đâu, nghĩ thôi cũng đã thấy đau cả đầu rồi đây này.

"Em biết rồi, không như thế nữa"

Khuôn mặt Jeon Jungkook lộ rõ vẻ mãn nguyện, hắn nở một nụ cười nhẹ, nói đúng hơn chỉ là nhếch hai mép môi lên một chút thôi nhưng vẫn đủ để nhận thấy được sự vui vẻ nơi tâm tình hắn.

"Bảo bối ngoan"

Hắn chồm đến rút sát vào cổ em, tham lam hít hà lấy hương thơm tự nhiên của thiếu nữ, không kìm lòng được liền dùng môi mút mạnh vào vùng da trắng trẻo để lại một vết hickey chủ quyền.

"Này, đau đấy"

Đẩy hắn ra rồi tặng cho hắn một cái lườm không mấy hài lòng, chiến tích của hắn để lại trên người em chưa đủ nhiều hay sao, bây giờ nhìn đâu cũng chỉ là dấu vết của Jeon Jungkook, muốn người khác không thấy chỉ có một cách là bó bột toàn thân thôi.

"Rửa mặt rồi thay đồ đi, tối nay em muốn đi đâu anh sẽ chở đi"

Làm ơn thánh thần nào đó hãy cho em sức mạnh để không rơi vào bẫy tình của Jeon Jungkook sâu thêm nữa, em sợ một ngày nào đó em đối với hắn sẽ quỵ luỵ, yêu đến mức quên mất mình là ai. Giá như em có thể mở miệng hỏi hắn "Anh có thật lòng với em không?" hay đại loại những câu như thế, để rồi sau khi nhận được câu trả lời em có thể can đảm buông bỏ đoạn tình cảm này thì em sẵn sàng, nhưng tại sao một chút kiên quyết em cũng không có, tất cả những ý chí mạnh mẽ nhất khi em đối diện với người đàn ông này đều bị thiêu rụi sạch trơn không còn gì hết.

"Lại nghĩ ngợi gì rồi?"

Hắn chăm chăm nhìn em suốt từ nãy đến giờ, bản thân hắn phát hiện mình rất để ý đến nhất cử nhất động của em, một cái nhíu mày của em cũng làm hắn rất phân tâm. Hắn muốn hiểu em, nhưng em vẫn chưa có ý định mở lòng với hắn, điều này kì thực làm cho hắn dù đã kinh qua không biết bao nhiêu khó khăn, thử thách trên thương trường cũng rất khổ tâm vì quá khó.

"Không có, chỉ là đang suy nghĩ sẽ bắt anh chở đi đâu"

Em giấu nhẹm tất cả tâm tư để trưng ra một bộ mặt "ngây thơ", tình cảm của em mỗi ngày một lớn, không biết đến khi nào mới tích góp đủ để bày tỏ, hiện tại phóng lao thì theo lao, ngay cả em còn chưa chắc chắn về con tim mình, em không thể để hắn nhận thấy điều gì bất thường ở em được.

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ