Chap 25: Con rể

3.9K 285 12
                                    

Cuộc trùng phùng giữa hai bố con những tưởng chỉ có thể là ở trong mơ đã trở thành sự thật, chuyện năm đó như là vừa mới xảy ra hôm qua, khi ấy người đi kẻ ở lại thê lương biết nhường nào, người thấp cổ bé họng như em không có cách gì minh oan cho bố, chỉ đành cắn răng nín nhịn bị đồng tiền của đám người giàu có chi phối. Em ôm bố, mười ngón tay bấu chặt vào lưng ông, nghẹn ngào không nói thành câu vì xúc động tột cùng. Trước Jeon Jungkook, bố là người đàn ông duy nhất em thương và cũng là người duy nhất thật lòng đối đãi với em. Khi bố phải chịu cảnh tù tội, thế giới của em trong nháy mắt đã triệt để sụp đổ, đó cũng là chuỗi ngày đen tối mờ mịt nhất vì phải một tay chống chọi với bão táp mưa sa của cuộc đời trong sự bất lực.

"Bố ơi... con vô dụng...không giúp được cho bố"

"Bố ơi, bố có khỏe không ạ?"

Mỗi tháng em đều đến trại giam để thăm nom, mua một chút đồ ngon mang đến cho bố, hai người cách nhau một lớp kính cách âm chỉ có thể trao đổi bằng một chiếc điện thoại để bàn, em đã đau lòng biết bao nhiêu khi phải nhìn thấy mái tóc của bố đã nhuốm màu bạc phết của thời gian, thân hình gầy gò vì chịu nhiều gian khổ, cả những nét chân chim phía sau đuôi mắt đã hiện rõ mồn một, bố thật sự đã vất vả quá nhiều rồi.

"Con gái, bố không sao. Giờ hai bố con mình đã đoàn tụ, con đừng tự trách bản thân mình nữa. Mau cảm ơn cậu Jeon đã giúp đỡ đi con"

Đến lúc này em mới nhận thức được trong căn phòng không chỉ có sự tồn tại của bố và em, hắn từ ban nãy đến giờ vẫn đứng nép vào một góc tường, im lặng quan sát tình hình, nét mặt không giấu nổi sự tự hào. Từ trước đến nay Jeon Jungkook chưa một lần hài lòng về thành tựu của bản thân, người như hắn chưa bao giờ cảm thấy đủ nhưng khi hắn được nhìn thấy em nở một nụ cười mãn nguyện, khi hắn được thay em trút giảm đi gánh nặng lớn nhất thì tự dưng hắn lại có một chút tự đắc vì sự tài giỏi của mình.

Hắn vẫn đứng đó, trầm ngâm nhìn em, môi nhếch lên hình trăng khuyết. Vòng tay của hắn luôn luôn sẵn sàng chào đón em, che chở cho em, tâm nguyện của em hắn làm sao có thể vô cảm làm ngơ, thế nên hắn đã dày công phí sức sắp xếp mọi thứ để ngày hôm nay sẽ là một dấu ấn không thể nào quên đối với em và cả những người em yêu thương.

Em chạy đến sà vào lòng hắn, với chiều cao của em thì chỉ đứng được gần đến vai hắn, áp tai mình vào nơi ngực trái của Jeon Jungkook, nước mắt nước mũi tèm lem dính cả vào áo hắn, thấm qua vải áo rồi đọng lại ngay trên lớp da thịt nơi lồng ngực, như sưởi ấm cả trái tim vốn rất lãnh cảm của hắn.

"Jungkook, cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh..."

"Thích món quà này của anh không?"

Em đúng là bị hắn làm cho há hốc mồm không đỡ kịp, người ta yêu nhau đến ngày kỉ niệm thì tặng hoa tặng thiệp, riêng hắn thì tặng cho em cả một bầu trời hạnh phúc, nếu được em sẵn lòng moi hết ruột gan tim phổi ra để đền đáp ân tình này của hắn.

전정국 | Tình SiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ