Chương 42: Sào Huyệt Loại Lớn

98 8 0
                                    

Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit + beta: Dật
____

Nửa người Hàn Dực nằm ở sô pha, nhắm hai mắt chậm rãi nói: “Em ấy cũng chỉ là biết cái đại khái, cũng không rõ ràng cụ thể phương pháp sử dụng là gì. Tôi muốn chờ sau khi hoàn toàn khôi phục thử lại.”

Lục Trường Uyên nhẹ nhàng gật đầu: “Như vậy cũng tốt, miễn cho bị lộ ra ngoài.”

Sau một lúc lâu, Lục Trường Uyên lại nói: “Giấc mơ của tiểu nha đầu rất là không thể tưởng tượng, hiện tại không biết gì về nó hết cậu có biện pháp nào vào đó xem không?”

Vào xem?

Hàn Dực mở mắt ra, mắt đen sâu không thấy đáy nhìn về phía Lục Trường Uyên.

Lục Trường Uyên biểu tình thản nhiên: "Trước kia không phải cậu cũng từng vào trong mơ của cô ấy sao? Theo đạo lý mà nói hiện tại dị năng của cậu so với trước kia lợi hại hơn nhiều, nói không chừng có thể nhìn thấy cái gì đó.”

Trong lòng Hàn Dực vừa dao động, biểu tình lại toát ra một tia chua xót.

“Hiện giờ quan hệ của hai người rất hòa thuận, tớ nghĩ Kiều Kiều cũng sẽ không có ý kiến gì.”

Hàn Dực không nói gì, một lần nữa nhắm mắt lại. Lục Trường Uyên thấy biểu tình hắn hẳn là đem chuyện này bỏ vào trong lòng, cũng liền không hề nhiều lời. Nói đến cùng, đây cũng là việc của hai anh em bọn họ, hắn tin tưởng Hàn Dực sẽ xử lý tốt.

…………

Trong nhà mấy nam nhân sức ăn uống lớn, xào rau hiển nhiên quá chậm, Hàn Kiều Kiều xé mở một túi nước lẩu, dự định nấu lẩu ăn. Như vậy vừa mau lẹ lại phương tiện, cô chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn xử lý sạch sẽ.

Chờ đến hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Giản, Ngôn Tiếu, Bạch Khải Thụy ba người đúng hạn mà về.

Bọn họ không có phát hiện gì, bởi vì thôn kia không có một bóng người.

“Chạy đi?” Đây là Ngôn Tiếu phỏng đoán.

Nhưng một thôn vài trăm người có thể chạy đi nơi nào đây?

Lục Trường Uyên hiển nhiên thực giật mình: “Mấy cậu đều lục soát qua?”

Tiêu Giản gật đầu: “Lục soát rất nhiều nhà ở đều là trống không, trên đường có rất nhiều máu chỉ là không thấy được thi thể.”

Bạch Khải Thụy ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Hàn Dực, rất chờ mong nói: “Vẫn là dựa vào dị năng của Hàn ca tốt nhất.”

Hàn Kiều Kiều cúi đầu không nói chuyện, cô chuyên tâm lột một con tôm chín, trong lòng lại suy nghĩ —— thi thể bị dị chủng mang đi sao?

Hàn Kiều Kiều đem tôm hết vỏ bỏ vào trong chén Hàn Dực.

Biểu tình Hàn Dực lạnh lùng như cũ, chỉ có khóe miệng có một tia ý cười không dễ phát hiện. Hắn nhìn tay em gái bận rộn, nhàn nhạt nói: “Hai ngày này, trước tiên đi những nơi gần đây có khả năng trở thành sào huyệt tra một lần.”

Lục Trường Uyên ngồi ở bàn ăn bên kia tiếp lời Hàn Dực nói: “Đi sân gôn trước, hội quán ở đó rất lớn.”

Hàn Dực liễm mắt trầm ngâm, có lẽ là ở sử dụng dị năng, có lẽ chỉ là ngắn ngủi trầm tư, một lát sau nói: “Ngày mai giữa trưa xuất phát.”

|Edit - Đang Khởi Động Lại| Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng - Hoa Hoa LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ